Gửi các thành viên nữ của diễn đàn !


Giả sử một ngày nào đó Chồng các chị đọc được những trang nhật ký của các chị viết về anh ấy, mặc cho anh ấy có những suy nghĩ gì trong đầu thì trang nhật ký ấy dành cho anh các chị sẽ viết gì ?


Còn em, Chồng em đã vô tình đọc được những dòng tâm tư tình cảm của em, những suy nghĩ, những cô đơn lẫn những muộn phiền của em thì anh vẫn vậy.....không gì thay đổi có khi toàn cho em là người sai bởi chưa bao giờ anh nhận mình thiếu sót...Thật buồn !


Bây giờ dù cho dòng đời cho chảy ngược chảy xuôi, em không hề muốn viết nhật ký nữa dù đó là thói quen từ nhỏ của mình bởi cuộc sống em cô đơn hay vui buồn đều không có người chia sẽ (trừ lúc anh và em quen nhau, lúc nào anh cũng bên cạnh em như quyển nhật ký).


Nhìn con gái 2tháng tuổi ngủ thật say mà em ước gì nó là con trai để mong sau này cuộc sống nó đừng mang nhiều nỗi buồn như em.


Em ngồi mà nhớ quyển nhật ký của mình quá, nhưng em không còn đủ tinh thần để thêm vào nó những đắng cay trong cuộc đời nữa rồi. Nó đang ở một nơi kín đáo mà chỉ em biết được. Nếu một ngày không còn em trên cõi đời này nữa chắc có lẽ khi vô tình tìm đọc lại nó, anh ấy mới hiểu em đang buồn, đang cô đơn đến như thế nào.