Cùng một lúc mất đi 5 người bạn, tôi bỗng chốc trở thành người đơn độc khi mà trước kia, cả nhóm bạn của tôi đã từng rất vui vẻ, và đó từng là niềm tự hào rất lớn của tôi. Nhóm chúng tôi 10 người đều học chung cấp 3, trong lớp tôi tách thành 2 phe rõ rệt: một phe là trung tâm của lớp, ăn mặc phong cách sành điệu và có tầm ảnh hưởng rất lớn trong trường, còn phe tôi  thì chỉ bình thường, không nổi trội, không tiếng tăm gì. Chúng tôi cứ thế chơi với nhau, dù đôi lúc có bất đồng, không hài lòng đôi chút nhưng có thể nói đó là đám bạn duy nhất tôi từng thân trong suốt thời cặp sách đến trường. Lên đại học, chúng tôi càng thân hơn, vì giữa thành phố với bao con người mới, chúng tôi nhận ra không đâu bằng nơi mình lớn lên với những người bạn mình đã biết từ 3 năm cấp 3 đến giờ. Chúng tôi thậm chí còn thân nhau hơn cả lúc còn ở quê nữa, những quảng thời gian được nghĩ lễ về quê, cùng hẹn đám bạn chơi đánh bài, lô tô, rồi ngồi tám cả buổi tối ngoài quán. Những quãng thời gian đó thật sự rất đẹp đối với tôi nhưng có lẽ từ nay về sau, những điều đó sẽ không bao giờ xảy đến với tôi nữa, tết năm nay, nhà tôi sẽ không còn những tiếng cười nói rôm rả, những tiếng đọc số lô tô vang lên. Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi, chỉ trong một ngày thôi, tôi và một số người bạn trong nhóm đã không còn là bạn bè của nhau nữa.

Phải chăng lúc đầu tôi chịu nghe lời mẹ tôi, vô ký túc xá ở ngay từ đầu, không ở chung với bạn cấp 3 thì mọi chuyện đã không tới mức này. Cả nhóm tôi tan rã cũng chỉ vì vấn đề ở chung với nhau. Trước đó có 3 bạn cũng vì ở không hợp nên dẫn tới không nói chuyện với nhau nữa. Còn tôi,ở chung với 3 người. Chỉ vì không hợp với 1 người còn lại, nên tôi quyết định đi khi chưa hết hợp đồng thuê trọ, tôi cũng ngại với mấy bạn ấy, cũng bảo chịu một nửa tiền phòng mỗi tháng đến khi hết hợp đồng và mất cả cọc, nhưng mấy bạn ấy cứ bắt tôi phải đóng đủ hết tiền phòng mỗi tháng dù tôi không ở. Nhưng tôi làm gì có tiền mà đóng,tôi còn phải đóng chỗ mới nữa, tôi cũng đã cố chịu một nửa rồi, nhưng mấy bạn ấy nhất quyết không chịu....Và thế là chuyện kết thúc trong sự thù hằn, ganh ghét nhau. Phải chăng nhà tôi giàu một chút, tôi cũng đưa hết rồi chứ để vì mấy đồng tiền mà bạn bè thành ra như vậy. Tôi nghĩ cùng lắm thì vẫn còn có thể nhìn mặt nhau, nhưng mọi chuyện vượt quá sự tưởng tượng của tôi, giờ đến nhìn mặt nhau chắc còn chả dám, rồi mẹ của tôi và mẹ của mấy bạn ấy cũng từng là bạn học của nhau, giờ vì chuyện này mà cũng ghét nhau.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi tự trách bản thân phải chi ráng ở hết cái hợp đồng cho rồi, dù ở chung vậy cũng không thoải mái gì nhưng ít ra cũng không đến mức này, ít ra chúng tôi vẫn còn là bạn bè của nhau. Mấy người bạn trong nhóm biết chuyện, cũng có người bênh tôi vì thật sự tụi kia nó làm rất quá đáng, nhưng cũng có người bênh 3 người bạn kia. Chỉ vì vấn đề tôi chuyển trọ thôi, mà đùng một cái, mọi thứ rối răm như vậy. giờ tôi không còn tin vào tình bạn nữa, tôi chả có lấy một người bạn để mình có thể nói ra hết nỗi lòng lúc này, tôi đã cố sống hòa đồng, tôi luôn là người hẹn đủ tất cả mọi người đi chơi, tôi luôn muốn lúc nào nhóm tôi cũng đầy đủ. Tôi đã làm gì sai mà giờ mọi chuyện đến mức này. Lúc chuyện xảy ra, tôi đã khóc rất nhiều, tôi cảm thấy sốc trước những hành động quá bất ngờ của bạn tôi,  tôi không nghĩ chỉ vì tiền mà có thể dễ dàng đánh đổi tình bạn như vậy. Mọi chuyện cũng đã kết thúc được hơn 1 tuần rồi, những ngày qua thật sự rất khó khăn đối với tôi, tôi mất ngủ mấy đêm để suy nghĩ rất nhiều thứ, tôi nhớ lại những ngày tháng còn vui vẻ với nhau, những ngày tháng cùng hẹn nhau đặt vé xe về ăn tết , những buổi tối trong phòng cùng uống trà sữa. rồi nhớ lại cái lần đỉnh điểm chúng tôi cãi nhau vì tôi dọn đi, nhớ lại cảm giác buồn bã  thế nào khi thấy mấy bạn ấy cầm khóa xuống khóa xe tôi lại bắt tôi đưa hết tiền. 

Tiếc nuối gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, chắc có lẽ chúng tôi đã không còn duyên với nhau nữa, tôi nên tập làm quen dần với sự thật này thôi, tôi sẽ cố gắng không nghĩ về những chuyện đã qua nữa, tôi sẽ tập trung cho những việc quan trọng hơn trong đời của mình. Qua chuyện này tôi cũng nhận ra được nhiều điều, bạn bè thì chơi vậy thôi, nhưng gần quá thì đến lúc nào đó cũng có chuyện. Tôi rất ngưỡng mộ những cặp bạn thân chơi lâu được với nhau, vì tôi chứng kiến cũng nhiều rồi, bạn thân đến mấy rồi có lúc cũng đường ai nấy đi,  hầu như đó là lẽ đương nhiên trong cuộc sống. Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ không bi quan về cái gọi là tình bạn, tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ gặp được những người bạn mới, lúc đó tôi sẽ cố gắng giữ gìn tình bạn ấy, không để cho chuyện như vậy xảy ra lần nào nữa