TPHCM, ngày tháng năm .....


Kính thưa bố mẹ!


Hôm nay con viết những dòng này trong một tâm trạng rất thoải mái và vô cùng tỉnh táo, không phải trong cơn tức giận, cũng không phải trong lúc nhất thời, con hiểu và biết được điều mình sắp nói ra đây là gì và con hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì con nói, con sẽ tâm sự với bố mẹ theo những gì con nghĩ, trong ngôn từ của con không có sự trau chuốt cũng như sự chọn lọc những từ hoa mỹ để lấy lòng bố mẹ, chính vì vậy mà con hy vọng, nếu con có nói điều gì đó không phải, xin bố mẹ chỉ dạy thêm cho con chứ hờn giận con bố mẹ nhé!



Con chính thức sống cùng gia đình mình cũng được hơn hai năm, trong hơn hai năm qua con luôn cố gắng sống hòa nhập vào một cuộc sống mới, một gia đình mới, và con cảm thấy con thật may mắn khi được nhà chồng thương yêu, ông bà bố mẹ và tất cả mọi người rất thương yêu con,con thừa nhận có những điều con cũng chưa thật sự đồng tình với bố và mẹ vì mỗi người một suy nghĩ không ai giống ai, con tôn kính bố mẹ không có nghĩa là con suy nghĩ mọi điều cũng giống bố mẹ, nhưng điều đó không quan trọng, con suy nghĩ có khác nhưng hành động của con là vẫn làm theo những gì bố mẹ nói, đó không phải là đạo đức giả hay là bằng mặt không bằng lòng mà đó là sự tôn trọng, mặc dù bản thân con không thích nhưng bố mẹ thích thì con cũng không có ý kiến, con thật sự xem bố mẹ như cha mẹ sinh ra con, con thấy nhiều người hay kể lể, than vãn nhà chồng sau lưng....nhưng với con tuyệt nhiên không có, cả với cha mẹ ruột con cũng không bao giờ nói điều gì làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của nhà chồng, trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng luôn như vậy, vì chính bản thân con cũng thế, con ghét bị nói sau lưng, con ghét sự bằng mặt không bằng lòng, trước mặt không nói không ý kiến nhưng sau lưng lại phê phán, con cũng biết rằng con cũng có những điều thiếu xót, những điều có thể bố mẹ chưa hài lòng về con nhưng vì điều đó không nghiêm trọng và quá to tát nên bố mẹ cho qua và không nói với con mà thôi, sống trong một gia đình không bao giờ nhận được lời phê bình không có nghĩa là người đó không có gì để nói mà vì những cái không tốt đó không ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống chung mà thôi, bố mẹ từng bảo chưa hề phàn nàn về con điều gì, con nghe được con rất vui và theo đó làm động lực để con làm tốt hơn vai trò của bản thân trong gia đình, con chưa bao giờ tự mãn là mình giỏi, mình đã làm tốt....



Chính bố mẹ là người đã níu giữ con ở lại gia đình cho đến ngày hôm nay chứ không phải là chồng con...giờ có thêm bé Bi lại tiếp cho con thêm động lực...nhưng dù có hàng ngàn hàng trăm lý do cũng không bằng thái độ của chồng con, con đang hy vọng chồng con sẽ thay đổi từng ngày để vun vén hạnh phúc gia đình, nhưng con sai rồi, dù con có nói gì thì chồng con vẫn vậy, con có cố gắng cũng đổ sông đổ biển mà thôi...Từ ngày lấy chồng, anh đã chocon những gì? Ngoài một ngày ba bữa không phải lo về tài chính, không phải thao thức vì cơm áo gạo tiền?tiền quan trọng nhưng nó không phải vạn vạn năng “ giàu nghèo đủ ăn là đủ” , con sinh ra và lớn lên từ nhà nông nhưng con chưa bao giờ không hài lòng về cuộc sống của con, tuy có vất vả những đêm về là an giấc không phải buồn phiền lo nghĩ điều gì...Anh làm việc, con cũng làm việc, nhưng ngoài công việc con còn phải chăm con, phải dọn dẹp , phải nấu cơm và lo cho anh từng bữa ăn cho tới giờ đi ngủ....suốt ngày bận rộn nhưng con đâu có kêu than...từ đầu xác định lấy anh con đã lường trước được như vậy và con hoàn toàn không bất ngờ cũng không hụt hẫng vì anh sống trong một môi trường khác con, thật ra những việc đó vợ làm chẳng có gì phải lăn tăn, cái con muốn nói là không phải con làm nhiều anh làm ít mà là trách nhiệm, sự san sẽ, biết gánh vác gia đình cùng vợ, con có đòi hỏi điều gì quá đáng, đã là gia đình thì không câu nệ chuyện đó là của vợ, vợ phải làm hay việc đó là của chồng,chồng phải gánh ...từ việc nhỏ đến việc lớn,có sức góp sức, có trí góp trí, không trí không sức thì góp tấm lòng,đứng một bên ủng hộ động viên ...



Con chăm con là điều hiển nhiên, có đôi lúc bận việc chút nhờ anh chăm anh lại tính từng phút với con, anh là ba chứ đau phải người ngoài mà tính thời gian như vậy, trong khi anh có thời gian chơi game... khi nói anh trông con là anh lại mẹ ơi mẹ ơi...con không thích thái độ sống ĩ lại, càng không thích một người chồng không bao giờ trưởng thành...Với con anh như một em bé lớn, cái gì cũng mẹ, giống như không có mẹ bên cạnh anh không thể sống được trên cõi đời này, ly nước bát cơm..những điều bản thân hoàn toàn có thể làm được , cơm mẹ và vợ đã nấu sẵn cớ sao không tự lấy mà còn bắt mẹ và vợ phục vụ...nhiều lần con nghĩ có nhiều anh chồng còn bồ bịch gái gú đánh vợ...nhiều chị vợ còn khổ hơn con gấp nhiều lần, chuyện của con có là gì....để trấn an mình phải cố gắng nhưng bố mẹ biết không nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cũng có rất nhiều anh chồng vừa lo chuyện xã hội vừa gánh vác gia đình với vợ đó thôi, nếu đem so sánh thì có rất nhiều người không được như chồng con và cũng không ít người sống có trách nhiệm hơn chồng con, vì thế mà con chỉ nhìn vào hoàn cảnh của chính con chứ không đem đi so sánh, con cũng ghét bị so sánh ...,có lần con nói với mẹ “ nhiều lúc con muốn bố đuổi ra khỏi nhà để anh biết sống tự lập và có trách nhiệm hơn”, bản thân con cũng muốn ra ngoài sống để anh không ĩ lại,sau này bố mẹ ốm đau tụi con lại về ở cùng để tiện bề chăm sóc nhưng con sợ bố mẹ buồn lòng vì nhà mình ít người, rồi bố mẹ có khi lại nghĩ con muốn ra ngoài cho thoải mái ,được tự do, người ta muốn ra ngoài vì sống nhà chồng quá khó quá khổ, chứ còn con được bố mẹ yêu thương như vậy ra ngoài là một thiệt thòi cho con thì đúng hơn,ra ngoài sống nghĩa là tụi con phải cán đáng tất cả, không có sự phụ giúp của ông bà nội nhưng sống cùng thì con không biết khi nào anh mới thật sự trưởng thành, nói đúng hơn chỉ có tắm là anh không bắt mẹ tắm cho, còn ngoài ra anh cái gì cũng mẹ, sự nũng nịu ít thì đáng yêu nhưng lạm dụng quá sẽ biến mình thành người vô dụng, trong công việc cũng đã có bố lót đường, anh không đam mê chỉ làm trên cái sẵn có, cái đó có thể thông cảm cho anh vì không có nhiệt huyết thật sự khó lòng đeo đuổi, con không phủ nhận anh là một người con ngoan ngoãn nhưng một người con ngoan không có nghĩa là một người chồng tốt.



Con có cực hơn chút nhưng để chồng con vui cũng có gì mà kêu ca, thấy chồng con vui thì bản thân cũng vui nhưng con buồn ở chổ anh không hề suy nghĩ cho vợ, anh lúc vui không sao lúc buồn là cau có với con, con ghét phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, con làm con không tính công vì làm cho người mình yêu thương thì ai mà tính toán nhưng với điều kiện anh phải hiểu và thông cảm cho vợ chứ không phải xem vợ như osin không hơn không kém


.


Con nghĩ anh được bao bọc từ bé nên tính còn trẻ con và ĩ lại nên con thông cảm, từ từ anh sẽ thay đổi...nhưng con không thấy sự thay đổi dù là một chút,tính nóng tính hay quát vô cớ, tính nói chuyện mất kiểm soát con biết từ khi quen nhau con chấp nhận lấy anh vì anh hứa sẽ thay đổi, nhưng đến nay con vẫn không thấy thay đổi dù là một chút...tại sao con vì anh, biết nghĩ cho anh , biết anh được bố mẹ lo từ nhỏ nên tính tự lập không có, con không để bụng, chỉ cần anh mỗi ngày thay đổi một chút là được, sao anh không vì con mà cố gắng?thương vợ sao không gánh vác cho vợ? Vậy anh thương con là thương chổ nào?thương con vì con chịu phục vụ anh sao?tính anh nóng, con cũng nóng không kém nhưng vì anh, vì anh là chồng con là vợ, con mặc kệ đúng sai lui về nghe anh nói..những lúc đó con vô cùng khó chịu...nhưng vì để giữ hòa khí con bắt mình phải cho qua....nhưng cho qua một lần , hai lần rồi ba lần...sức chịu đựng của mỗi người ở mỗi cột mốc khác nhau, với con không thể chịu đựng được nữa...ít nhiều anh cũng nghĩ cho con một chút mà thay đổi bản thân, con nghĩ cho anh 5 thì ít nhiều anh cũng nghĩ cho con được 1, sao anh bắt con phải hiểu tính nóng của anh và chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, như vậy có công bằng với con không?nếu đổi ngược lại, anh có chấp nhận được nếu con nóng lên là cái gì cũng mặc kệ, muốn nói gì nói, bất chấp ai buồn ai không vui?có những chuyện rõ ràng là mình không sai, nhưng mình đúng không có nghĩa là mình có quyền quát tháo...những lúc anh sai, con đâu bao giờ lớn tiếng, nhưng con mà lỡ lời thì anh nói chuyện với con với một thái độ vô cùng phẫn nộ và xem con như kẻ thù, nếu nói anh nóng tính không kiềm chế được, con đồng ý...và con xin lỗi con không chịu được cái tính nóng của anh, bố từng nói một ngày nào đó con không chịu được thì chỉ có ly hôn, con đã phân vân rất nhiều và con cảm thấy đã đến lúc con lấy lại cân bằng, anh thiếu tôn trọng con, con cảm nhận được như vậy...nếu yêu thương con thì ít nhiều thể hiện cho con thấy, con luôn tìm lý do, hành động để chứng minh anh vì con vì gia đình nhưng con không thấy, bố mẹ thấy thì xin chỉ cho con, con nhìn không ra bố mẹ ạ, anh có từng nghĩ đã vun vén cái gia đình nhỏ của mình chưa hay chỉ biết có tiền là con đã mãn nguyện, anh là chồng mà không hề biết tiền với con không là gì hết.



Cuộc sống của tụi con quá viên mãn, lấy nhau không cần lo chuyện nhà cửa,sự nghiệp thì bố tạo dựng sẵn cho đi, con sinh ra thì ông bà chăm hộ...mỗi khi đêm về thản nhiên đi ngủ, không phải thao thức băn khoăn rằng ngày mai mình phải làm gì để kiếm thêm tiền mua sữa cho con...sống trong sự sung túc, yên bình là vậy, liệu rơi vào hoàn cảnh khó khăn anh có đủ bình tĩnh để cùng con giải quyết những bất cập thường ngày như cơm áo gạo tiền? Sống trong khó khăn thiếu thốn khiến con người ta suy nghĩ cũng hạn hẹp và nhỏ nhen hơn, liệu anh có đủ sáng suốt, kiên nhẫn nhìn nhận vấn đề và cùng con giải quyết, sống là sống cho nhau chứ không phải sống là để chịu đựng nhau, anh và con đến với nhau trong sự êm đềm chưa hề có va chạm cuộc sống, gây nhau chỉ vì tranh luận những chuyện nhỏ nhoi thường nhật của gia đình, sống phải biết nhường nhịn lẫn nhau thì mới mong bền chặt, con biết tính anh con không để bụng nhưng ít nhiều anh cũng phải vì con mà thay đổi, con có thể mắt nhắm mắt mở không tính toán nhưng không vì vậy mà anh có quyền nổi nóng và đỗ thừa hết cho cái tính nóng của mình.


Những lúc vui vẻ thì không có chuyện gì, ai cũng cười nói vui vẻ, nhưng lúc gây nhau thì bao nhiêu phiền muộn thay nhau ùa về khiến bản thân mỗi người luôn thấy khó chịu khi nhìn mặt đối phương, nếu như cả hai không ai chịu nhường ai, ai cũng bảo vệ cái tôi của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra, sống với nhau trong lúc mưa thuận gió hòa thì có gì để nói, cái đáng nói và đáng trân trọng chính là có thể sống được với nhau trong sự sóng gió của cuộc đời, là hai con người sống với nhau làm sao tránh được sự va chạm, tranh cãi..không cặp vợ chồng nào không gặp mâu thuẩn, chỉ khác nhau ở chổ cách xử sự và giải quyết mâu thuẩn của mỗi người không giống nhau mà thôi.



Những lúc tranh luận với anh, anh bảo “ sao lúc em không đồng tình với bố không thấy em tranh luận như vậy?”, anh nói như vậy có đúng không bố mẹ?,sao có thể đặt mình ngang với đấng sinh thành mà so sánh? Anh và bố mẹ vai vế khác nhau, không thể so sánh khập khiễng như vậy...như con đã nói, dù con không đồng tình với bố mẹ nhưng con vẫn sẽ vui vẻ làm theo vì con không muốn làm điều gì phật lòng bố mẹ, làm con không ai muốn bố mẹ buồn lòng vì mình..nói như vậy không có nghĩa là con muốn làm chồng con buồn lòng, chỉ vì con nghĩ là vợ chồng thì có gì thẳn thắng nói với nhau, để trong lòng dễ gây bức bối đâm ra cáu bẩn, nếu cả chồng con cũng không thể được nói những quan điểm của con thì khác nào con đang sống cảnh : “ chồng chúa vợ tôi” thời hiện đại.


Nhiều lúc buồn không biết tâm sự với ai, tâm sự với mẹ ruột thì sợ mẹ lo nghĩ, với bạn bè thì sợ chồng mất hình ảnh, còn tâm sự với mẹ chồng thì ...có lần tâm sự với mẹ để tìm sự đồng cảm vì mẹ cũng là phụ nữ, cũng làm vợ, làm mẹ nhưng mẹ bảo “ Bố mà không vậy à, bố còn gia trưởng hơn chồng con nhiều”, mẹ nói vậy làm con còn áp lực nhiều hơn, mẹ luôn lấy bố làm tấm bình phong thì con còn biết phải nói gì nữa bây giờ,con không phải là một người phụ nữ tốt của gia đình, con không lo cho chồng cho con được như mẹ....con cũng thấy thất vọng về mình...có lần con nói sẽ học mẹ cách chịu đựng để giữ gìn hạnh phúc mà con đã từng có nhưng con xin lỗi mẹ , con đã thật sự thất bại rồi mẹ ạ...



Thật ra chồng con không phải là một người chồng không tốt , chỉ vì anh được mẹ cưng chiều từ nhỏ nên vậy thôi, nhưng giờ đã lớn không còn nhỏ nữa, đã lấy vợ sinh con thì phải biết độc lập, nếu anh không thay đổi vẫn còn làm em bé người lớn thì con không thể chấp nhậ được, chồng là do con chọn, con k hề hối hận khi đã chọn anh là chồng, con k cùng anh bước tiếp chỉ vì con thấy anh và con có qua nhiều điểm bất đồng mà thôi, với anh, anh có sự nghiệp, gia đình khá giả thì không lo không thể cưới được vợ, con ra đi để anh tìm một người con gái khác thích hợp làm vợ anh hơn là con, biết đâu anh sẽ gặp một người luôn chiều chuộng anh hết mực giống như là mẹ,con thì không làm được điều đó, con lấy chồng để có người san sẽ với con nhiều điều vui buồn trong cuộc sống chứ không phải lấy chồng để có thêm gánh nặng,con nói ra đi không phải làm giá, làm eo, là răn đe vì với anh con có giá trị gì đâu mà làm giá, khi con quyết định không sống cùng là con đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định, con không đem nó ra làm trò đùa, vì nếu trong lòng con chỉ muốn dọa mà anh đồng ý thật lúc đó sẽ rất khó cho con, mà tính chông con thì con biết, con mà đề nghị là anh sẽ đồng ý ngay, kiểu gì anh cũng sẽ bảo” nó muốn ly hôn thì ly hôn”, có bao giờ anh muốn níu kéo, nên khi con quyết định nói điều này là con đã biết được hướng đi của con sau này rồi, thay đổi anh con chưa đủ sức, không biết anh đã từng nghĩ đã làm gì cho con hay chỉ nghĩ con đã làm vợ tốt chưa?con thật sự k biết anh có thương con không hay chỉ cưới con về để làm vợ.....ly hôn người mang điều tiếng chính là con không phải là anh, kiểu gì quê con người ta cũng bảo ‘’nó ham nhà giàu nên giờ mới thế’’,” lấy nhà giàu giờ ly dị chắc cũng được một mớ rồi chứ không ngu dại gì mà đi”....Con thề là con không tham tiền không phải của còn, con ra đi chỉ mong được dắt bé Bi đi cùng, khi nào bé Bi tới tuổi trưởng thành con sẽ cho con của con lựa chọn sẽ ở cùng ai, trong thời gian chờ bé lớn khôn, con sẽ thường xuyên đưa cháu về nhà nội chơi, vẫn qua lại bình thường, bố mẹ vẫn là bố mẹ con, ba Bi vẫn là ba Bi, con hoàn toàn không nói gì làm ảnh hưởng tình cảm nhà nội dành cho cháu.



Khi con ra đi tài chính con sẽ bàn giao lại cho người mà bố tin tưởng, con không tham dù chỉ một đồng nên con k thấy sợ cũng như hổ thẹn điều gì, con sẽ để bố kiểm tra hoàn tất con mới đường đường chính chính ra đi, nếu k sau này nhiều người lại nghĩ trong mấy năm qua chắc con cũng tích góp được ít nhiều mới mạnh miệng ra đi như vậy, miệng lưỡi thế gian kiểu gì cũng nói được con k quan tâm cho lắm, quan trọng bố mẹ hiểu con là đủ,khi ra đi sẽ có người bảo con sướng mà không biết hưởng, sướng quá sinh tật....con không quan tâm, quan trọng con hiểu bản thân muốn gì, con đâu phải chưa từng trãi qua cực khổ mà ra khỏi nhà giàu con không sống được, với con tiền chỉ là phù du..nhiều người cực khổ thấy tiền là sáng mắt, vì tiền đánh đổi tất cả nhưng với con nó chỉ là công cụ giúp cuộc sống tốt hơn mà thôi...con từng làm công nhân khu chế xuất, từng bưng hàng quán cơm, từng bị chủ chửi khi làm sai, có gì mà lăn tăn chứ, bố hay bảo con đi làm chổ khác lương 3 cọc 3 đồng chứ làm gì được như bây giờ...con hiểu nhưng con nghĩ” xe hơi xe máy đi được là được” đủ hay không đủ là do mình nhận thức và chấp nhận nó ở mức độ nào thôi, “ nhà hàng lề đường ăn được là được”....



Con không đẹp chỉ ưa nhìn, con không giỏi không xuất sắc chỉ là không quá kém...người như con thì nhiều, con không làm giá, nhưng con không đẹp không giỏi không có nghĩa là không có quyền được người khác tôn trọng, con cũng muốn giữ chút tôn nghiêm cho mình dù với nhiều người con chẳng quan trọng gì,thật lòng chuyện tài chính công ty bố hay bảo bố tin tưởng bố chẳng kiểm tra nhưng bố thích bố kiểm tra con k ngại, con lại thích bố kiểm tra hơn là k kiểm tra, con thích minh bạch rạch ròi, con ra đi chỉ mong dẫn bé Bi đi cùng,nếu thương cháu và con thì con xin bố mẹ cho con nhận một ít đúng với công sức mà con đã đóng góp trong hơn hai năm qua, dù ít dù nhiều con không đòi hỏi miễn là có, để ghi nhận sự đóng góp của con, vì thật sự con ra đi giờ này là ra đi với hai bàn tay trắng...



Con hy vọng bố mẹ đọc xong những dòng này của con sẽ hiểu và thông cảm cho con, nếu chông con đọc xong và nổi cơn thịnh nộ thì con biết lựa chọn của con là không sai vì nếu biết nghĩ cho vợ, thương cho người bạn đời thì anh sẽ bình tâm lại suy nghĩ và giải quyết vấn đề chứ không phải phát cáu, chồng con chịu thay đổi một chút thì cuộc sống sẽ vẫn như xưa không có gì thay đổi, anh luôn giận dữ khi con nói nhưng anh chưa bao giờ nhìn lại những gì anh đã làm để nhìn nhận là con nói đúng hay sai..và con sai thì con sai chổ nào....giờ đúng sai con k cần thiết nữa rồi, cái con cần là đối phương phải biết nghĩ cho nhau, đúng hay sai cũng nhìn về cái chung đó là hạnh phúc gia đình, nếu chỉ có con nhìn thì vô ích lắm, những việc dù rất nhỏ cũng có thể vô tình làm đổ vỡ một gia đình, anh không cờ bạc không hút chích k rượu chè có lẽ với nhiều người anh là một hình mẫu tốt nhưng con lại không có phước hưởng cái tốt đó, lời nói đôi khi còn thâm và độc hơn cả thuốc độc , phải nói là niềm tin của con dành cho anh mỗi ngày lại vơi đi một ít, con k muốn nó vơi đi hết mới kết thúc, con muốn dành lại một chút cho riêng mình, rời bỏ anh chắc gì con gặp được người tốt hơn anh nhưng chắc một điều rời bỏ anh tức là xác định không tiếp nhận bất cứ người nào nữa, tù nhỏ con đã thích ăn chay, niệm phật, chuyện thế gian có cũng được không có cũng k sao, cứ sân si mãi đến khi nào mới dứt, ai dù giàu nghèo dù đẹp dù xấu rồi cũng phải chết và về với cát bụi,hơn thua tính toán thiệt hơn chỉ làm hại chính bản thân mình.



Con vốn không thích nhắc chuyện đã qua nhưng có một chuyện làm con buồn, con muốn tâm sự với bố mẹ:


Có lần con bảo Huyền như vì tiền mà làm ăn gian dối, giờ ở tù, ở chắc được vài năm lại ra, vẫn giàu như ai...chỉ là tám chuyện với nhau thôi, nghe con nói :


Anh bảo, nếu là anh, anh cũng sẽ làm vậy, chịu tù 20 năm ra tù mà có tiền cũng chịu...


Con bảo nếu anh làm vậy thì anh không phải chồng em ( vì người con chọn làm chồng không tham lam như vậy).


Chỉ vậy thôi mà ảnh hét lên ầm ĩ trong đêm khuya hơn 12h , ảnh bảo gì mà không phải là chồng? Anh chỉ nói nếu thôi mà, đã làm đâu?còn con? Con cũng chỉ nói là nếu thôi mà? Con đã đòi chia tay ngay đâu?khi nào con bảo anh suy nghĩ vậy thì ly hôn đi, thì anh la con vô lý là đúng, vì anh đã làm gì đâu mà con đòi ly hôn, tại sao anh nếu thì được còn con thì không??? Thật sự vì tiền mà biến chất thì con đâu chấp nhận được, con nói lên suy nghĩ của mình là sai sao???



Tụi con là vợ chồng, là bình đẳng ngôn luận, có phải con bảo vệ tới cùng ý kiến của con là con sai? Anh bảo con, mỗi người một quan điểm, anh cho làm vậy là đúng nhưng với con là sai, con nghĩ đó là sai nhưng anh không đồng ý và quát mắng con với thái độ như thể con là một con vợ đi làm điếm, nhưng thật lạ anh la con như vậy nhưng con không hề giận anh, con chỉ cảm thấy sợ hãi và xa lạ hoàn toàn với người cùng con đầu ấp tay gối,những lúc con khóc, con buồn anh chưa bao giờ hỏi con vì sao con buồn, con khóc..nếu con buồn con khóc thì cứ khóc cứ buồn khi nào hết buồn hết khóc thì nói chuyện còn không thì thôi, con đã quen và con cũng đã chán...con không phải làm nũng như tuổi mới yêu nhưng cái gì cũng vậy, đừng bào giờ vượt qua sức chiu đựng của mỗi người.



Dù thế nào con cũng mong cả nhà hòa thuận, con ra đi không có nghĩa là trở mặt thành thù, bố mẹ cứ xem như con ra riêng, bố mẹ không hề bị mất cháu, con hứa là không để nhà nội bị mất hình tượng trong lòng cháu, con không làm được con dâu thì cũng xin làm con nuôi của bố mẹ, sau này bố mẹ có nhớ đến con thì hãy gọi cho con, con sẽ sẵn sàng chăm sóc tuổi già cho bố mẹ, còn như bố mẹ không lên tiếng ...con dù có muốn cũng không dám đến vì con ngại miệng người đời bảo con tìm đến lấy lòng mong được chút lợi lộc từ ông bà, tính con thế nào không cần biết ai nghĩ gì , là tốt là xấu có trời đất biết nhưng nghe miệng lưỡi thế gian nhiều cũng thấy chạnh lòng.



Vài lời tâm sự cùng bố mẹ, xin hãy đọc nó như một lời tâm sự của con, đừng đọc nó như thể con đang tố giác chồng mình, đối với anh con chưa bao giờ có những lời lẽ thiếu tôn trọng, dù lúc vui vẻ hay lúc giận hờn, trước mặt hay sau lưng, chính vì vậy mà con mong anh cũng tôn trọng con như con đã từng, anh từng bảo con nóng lên là đòi ly dị đòi chia tay...đó là khuyết điểm của con, con ghi nhận, chuyện mâu thuẩn mà làm gì đến mức phải chia tay, anh đâu tồi tệ đến mức con phải nói như vậy, nếu là con, con cũng thấy bị xúc phạm khi chồng đòi ly dị, con đã sữa ...nếu anh để ý, anh sẽ không thấy con xử sự như vậy nữa, trong lúc giận khó kiểm soát nên con đã hạn chế rất nhiều cơn giận của mình, chỉ để anh nói con không nói, vì con nói con biết lời nói con lúc đó như châm dầu vào lửa chứ chẳng có tác dụng gì, tụi con thường xuyên giận ngầm bố mẹ không để ý nên nhiều khi không biết, con giận không nói không có nghĩa là anh đúng con sai, mà chỉ vì con cảm thấy nói cũng không có kết quả nên không nói...nhưng con thấy kéo dài mãi tình trạng đó cũng không phải là cách vì thế con muốn nói rõ cho cả nhà biết về suy nghĩ của con, con sai con nhận và sẵn sàng sữa đổi vì gia đình, tại sao anh thì không? Xin cho con một lý do để con được ở lại ngôi nhà đã từng cho con hạnh phúc!



Con dâu của bố mẹ!