Mình là một đứa chân bay nhảy, chưa bao giờ mình phải ở nhà lâu đến như thế mình nhớ lần cuối mình ra đường đi làm chắc tầm cuối tháng 5! Từ đó mình ở nhà không dám ra đường vì rất sợ. Mình bị gì không sao nhưng mình rất sợ mình sẽ  lây nhiễm cho người khác. Và đặc biệt quan tâm nhất là với người thân của mình. không biết sao mình tưởng giống năm ngoái chỉ ở nhà tầm 2 tuần thôi là được đi làm lại rồi, lại được đi cà phê, mua sắm,... NHƯNG BÂY GIỜ THÌ KHÔNG CÒN ĐƯỢC RA NGOÀI NỮA. Tất cả mọi thứ đã tthay đổi một cách chóng mặt. Sài Gòn của mình ỐM nặng lắm! Mình thương lắm mình sót nữa. Từ bé đến lớn sống ở đây, chưa bao giờ mình thấy tình cảnh này. Bây giờ thương nhớ Sài Gòn xưa của mình chỉ qua những tấm hình từ camera được đăng tải trên các trang mạng xã hội thôi. Buồn không có từ ngữ nào diễn tả được nữa. Bây giờ thì nơi ở của mình không may cũng bị phong tỏa. Mà tức cái mình là người chủ động bây giờ phong tỏa cái gì cũng phải chờ phải đợi nó không tự chủ được. Nhiều khi cảm thấy tiêu cực lắm luôn. Mà tình hình chung biết sao đây, trách ai bây giờ. Chợ thì đóng, mấy hàng quán mình thích cũng đóng, những quán trà sữa yêu thích đóng nốt, giờ còn đồ ăn vặt mình thích cũng không thể giao được. Không còn được đi tập thể dục nữa, tự tập ở nhà thì không có nhiều động lực. Chưa bao giờ mình cảm thấy tệ như bây giờ. Nhưng có một điều mình cảm thấy may mắn là vẫn có việc làm và kiếm được thu nhập trong những tháng dịch bệnh khó khăn này. Vẫn có tiền chi trả mọi thứ mình cảm thấy vẫn còn chút an ủi mình. Chưa kể được công ty rất quan tâm tới sức khỏe của nhân viên. Chu cấp nhu cầu thiết yếu cho nhân viên trong tình hình dịch giúp đỡ nhân viên, cùng nhau vượt qua tình hình khó khăn. Bản thân cũng thấy hạnh phúc và biết ơn vì điều đó.

Lâu lắm rồi mình không còn dậy sớm đi tới chỗ tập, thể dục thể thao xong rồi đi làm, đi làm xong có thời gian la cà xi rồi về trò chuyện với mẹ. Cuối tuần thì được tụ họp với người thân nấu nướng sum vầy. Mình mong tới ngày Sài Gòn thân yêu của mình hồi phục quá. Mình nhớ cảnh kẹt xe mỗi sáng đi làm và chiều tan tầm về. Mình nhớ quán thân quen, mình nhớ những anh chị đồng nghiệp. Mình nhớ mọi người lắm. Nay chỉ ở đây một mình, may có việc rồi tự học này học kia cũng qua thời gian.

Cố lên mọi người ơi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, tinh thần lạc quan lên nào, mọi người giữ gìn sức khỏe nhé!

Hẹn ngày tái ngộ