Trải qua biết bao nhiêu chuyện thì cuối cùng điều tiếc nuối không phải là những thất bại mà chúng ta vấp phải, những nỗi đau mà chúng ta từng trải qua. 

Mà là những cơ hội chúng ta bỏ lỡ và không làm. Chúng ta không sợ chia tay, không sợ đau khổ nhưng thứ chúng ta sợ nhất là kỉ niệm. Chúng ta không sợ thất bại, nhưng sợ đánh mất mục tiêu sống của chính mình, không có động lực để cố gắng cho tương lai. Người ta sợ đánh mất hơn là sợ tổn thương, chẳng phải thế sao?