Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai. Và không phải ai mỉm cười cũng đang có một cuộc sống ổn định hay bằng phẳng. Khi ta còn có thể khóc, có nghĩa rằng vẫn còn cảm xúc, vẫn có thể cứu vãn được mọi thứ. Khóc ở đây không có nghĩa rằng mình yếu đuối, chỉ là đôi khi cuộc sống khiến chúng ta gồng mình quá nhiều, đôi khi rơi lệ để tỏ ra yếu mềm một chút. Khóc để biết mức độ bản thân mình có thể chịu đựng được. Và những giọt nước mắt lăn xuống có thể gọi đó là thất vọng.

Nhưng có những thời điểm, người phụ nữ muốn khóc nhưng không thể, thay những giọt nước mắt đó là nụ cười cay đắng, nhìn chua xót lắm. Người ta gọi nó là tuyệt vọng. Nụ cười ấy còn đáng sợ, còn đau đớn hơn là khóc nữa.

Sau tất cả, khi những cảm xúc ấy dịu nhẹ đi, thời điểm nào đó, sẽ đối diện được với chính nỗi đau của bản thân bằng cách mỉm cười, đối diện với tan vỡ chỉ biết lặng thinh, đối diện với sự phản bội chỉ có thể lắc đầu. Đó chính là tận cùng của sự tuyệt vọng.

“Đàn bà luôn hết mình khi yêu và luôn tuyệt tình khi cảm thấy tuyệt vọng. Đàn bà, càng giỏi che đậy, lòng càng nhiều tâm tư, ban ngày hay cười đêm về hay khóc, nhớ đấy đừng quên”.