Khi ta còn nhỏ, hồi còn đi học, sao ta dũng cảm đến vậy? Sao ta mạnh dạn đến vậy? Mỗi khi thầy cô giáo ra câu hỏi, mình luôn muốn tranh giành là người đầu tiên trả lời. Mỗi khi có nhiệm vụ mới, mình luôn muốn tranh giành để làm đầu tiên. Mỗi khi có bạn bè, người lớn nào đó nhờ tới mình giúp đỡ, mình luôn sẵn sàng. Tôi nhớ, hồi còn nhỏ, bất cứ ai nhờ tôi đi đâu, làm gì tôi đều nhận lời và làm rất tốt, rất gọn lẹ. Do đó mà nhiều người (cả làng) đều khen tôi nhanh nhẹn, chăm chỉ, hoạt bát, hiền lành, tốt bụng. Nhờ những lời khen và động viên ấy mà hoạt động nào tôi đều rất xuất sắc. Lớn hơn càng co cụm mình nhiều hơn. Lên đại học, sinh viên rồi càng tự do, thích làm gì thì làm, không thích thì ngủ nướng, không muốn kết bạn với ai. Không tham gia các câu lạc bộ hay hoạt động ngoài nhà trường (Trừ các hoạt động tại nhà thờ). Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Có rất nhiều thời gian và nhiều cơ hội để kiếm tiền, chằng hạn như bán hàng online.

Nhưng tôi sợ, sợ vì mấy đứa bạn sẽ nhìn vào mình mà nói: Ê con đấy bán hàng online đấy, Ê! Nó bán hàng online mày ạ! Tại vì hồi đó bán hàng trên Faecbook chưa thịnh hành như bây giờ. Ai hay livestream bán hàng là lại được các bạn đưa ra bàn bạc. Vì thế mà sợ! Cho đến khi đi làm, ôi lúc này tôi càng chỉ chú ý đến những gì thực sự đem lại lợi ích cho bản thân thì tôi mới làm. Không còn nhiệt tình giúp đỡ nhiều người khác nữa. Một phần vì tôi muốn giành tất cả cho gia đình và người thân. Một phần vì tôi cũng sợ làm cái này điều kia mà không thành thì lại mang tiếng. Nói tóm lại là không còn dám đương đầu như khi còn nhỏ nữa. Có phải lòng dũng cảm càng giảm đi khi ta một ngày lớn hơn không?