Trong lòng em cảm thấy nghẹn ngào không thở nổi. Có một nỗi đau lạnh thấu tim. Em đã từng rất lạc quan tin rằng cuộc sống gia đình mình sẽ không bị rơi vào cảnh "hôn nhân giết chết tình yêu". Nhưng giờ thì em biết, em cũng không được may mắn như thế. Mới có 5 năm thôi, vậy 10 năm sau, 20 năm sau... liệu chúng mình còn bên nhau không anh?


Em không hiểu sao anh lại thay đổi đến nhường ấy, chỉ có mấy tháng thôi mà ta đã xa lạ nhau rồi. Lúc làm lành anh bảo, đấy là anh cố tình để em khỏi thế nọ thế kia, nhưng anh thương em lắm. Em vẫn luôn ru ngủ mình với tình yêu anh dành cho em, nhưng sự thực em không thể che đậy được. Anh thế nào, tim em hơn ai hết hiểu rõ. Từ 1 đôi chẳng bao giờ giấu diếm hay dối nhau điều gì, giờ thì anh đã không còn như thế nữa. Em đã tin anh không điều kiện, cho đến cả những ngày này... Vậy mà sao cứ liên tục phản bội lòng tin của em?


Đã bao nhiêu đêm anh bảo đi nhậu, rồi về giữa đêm khuya khoắt hoặc sáng tinh sương? Em vẫn như một con ngốc, cứ chờ đợi trong nước mắt. Và nỗi lo lớn nhất vẫn là anh uống say, lỡ đi đường có chuyện gì thì sao. Em vẫn tin anh nói đi đâu thì đúng là đi đó, nhưng hình như cũng không hoàn toàn như thế.


Trước kia anh đi nhậu chỉ là bất đắc dĩ, anh ko muốn. Nhưng giờ thì không phải. Anh nhậu hết nhóm này đến nhóm khác. Bar cũng chẳng phải xa lạ gì đúng không anh? Trước kia khi anh mua quần áo mà em không đi cùng, kiểu gì về cũng hỏi em có thích không. Nếu không thích thì dù anh có thích mấy cũng sẽ đi đổi bằng được. Giờ thì... Buồn quá. Anh biết những đêm anh đi triền miên là em không ngủ được, và sáng hôm sau phải sống bằng tách cafe đen, dù trước kia em đâu có uống được cafe, vậy mà anh vẫn đi. Chỉ cùng lắm là những câu thông báo lạnh lùng: Anh đi... và rồi đến giờ sẽ cố tình tắt máy.


Cuộc sống vợ chồng vốn cả 2 cùng chung lưng đấu cật, nếu 1 người vun còn 1 người chẳng bận tâm xây đắp thì ngôi nhà sẽ ra sao đây? Em luôn lo lắng không biết ngày mai sẽ ra sao. Mỗi tối đi làm về lại ngập tràn nước mắt trên con đường từ văn phòng về nhà, rồi tự hỏi tối nay anh ấy có ở nhà không, đêm nay anh ấy có đi nhậu với ai không... Sao mà mệt mỏi và nặng nề đến thế???? Em còn nhiều điều, nhiều điều lắm. Nhưng tim muốn vỡ ra khi lại một đêm anh đi, và lại tắt máy. Mới vài hôm trước anh còn hứa "hôm nay là lần cuối", thế mà... Anh vốn là người rất đáng tin tưởng, nhưng giờ lại thay đổi đến nỗi em không biết cuộc đời này liệu có tin được điều gì nữa đây. Em mệt mỏi rã rời đến không muốn nói nữa. Thực sự chỉ nhớ đến câu chuyện một câu bé hư nên ông trời mang mẹ cậu lên thiên đường, và sau này dù có muốn cậu cũng chẳng gặp được mẹ cậu nữa. Em yêu anh và không đủ dũng cảm để nói câu chia tay, em chỉ mong ngày mai ông trời mang em đi xa anh. Em cũng chỉ là con người máu thịt, không thể cứ đứng 1 chỗ chờ anh quay lại. Biết rằng như thế ích kỷ với con quá, nhưng em thật sự quẫn bách, bất lực, đau đớn... đến không tả được nữa rồi...


Ngày mai sẽ là ngày thế nào? Liệu chúng ta còn bên nhau không????