Dear Nhật Ký,



Akina muốn lưu lại những kỉ niệm để sau này vẫn còn có một chút gì để nhớ để thương, Akina trân trọng quá khứ, chính bản thân Akina tin tưởng rằng mọi thứ xảy ra trên đời này, mỗi người ta gặp mặt, ở lại bên đời ta, hay chỉ lướt qua ta thôi đều là số phận. Cuộc đời là những chuyến đi, dừng lại đâu đó chỉ để chờ chuyến xe tiếp theo hay là dừng hẳn đều là định mệnh. Mình muốn viết một chút để dẫu cho thời gian có vô tình trôi thì kỉ niệm sẽ ở lại mãi mãi.


Mình viết bằng cả trái tim và hồi ức nên sẽ thấy là đôi khi câu chữ nó chẳng có trau chuốt gì cả. Theo mình thì mỗi một người đều có con sông quê hương và ký ức sẽ là dòng nước chảy xuôi ôm những thứ ngọt ngào và đôi khi cũng có chút cay đắng vào lòng.



Tuổi thơ êm đềm



Mình sinh ra trong một gia đình rất bình thường, ba mình làm nông, má mình bán hàng nông sản ở chợ. Nội ngoại đều ở gần nhà, cùng trong một xóm nên thực sự rất gần gũi. Ông bà nội ngoại, cô chú bác anh chị em họ đều ở cùng thị trấn. Nhà mình là ba anh em, mình có anh trai và cô em gái, ba anh em đều cách nhau 3 tuổi. Cả ba anh em từ nhỏ đều được chăm sóc nuôi dưỡng rất tốt, thực sự gia đình mình không dư dả nhưng cũng không phải là nghèo nên cũng không đến nỗi thiếu thốn. Thực sự mình cảm thấy rất may mắn vì khi ấy thời đầu mở cửa sau bao cấp, không đầy đủ như trẻ con thời nay nhưng dẫu sao mình cũng cảm nhận được êm đềm của tuổi thơ. Ba anh em được cho đi học mẫu giáo bên sơ từ nhỏ. Nhà thờ cách nhà chừng 10p đi bộ, thời ấy xe cộ không nhiều như bây giờ, chủ yếu đi xe đạp và xe máy thì xe cub 70 hay cub 80 của Honda, xe 67 … là xịn rồi. Nhà mình có một chiếc xe cub và hồi đó rất thích được ba hay má chở đi. Thế là sướng lắm rồi.



Đi học mẫu giáo



Kể về thời đi học mẫu giáo bên nhà thờ thì rất thú vị. Akina chả nhớ được mình đi học từ lúc mấy tuổi nhưng nhớ rất rõ cảm giác đầu tiên đi học là thế nào. Hôm ấy ba chở mình đi học, chỉ nhớ là ba ở lại cùng con gái chơi cầu trượt, xích đu rồi gần đến 8h là giờ bắt đầu trường đóng cửa và phụ huynh sẽ về. Ba dẫn mình tới phòng học giao cho sơ và rồi dặn mình là học ngoan chiều ba đón về. Lúc đó mình nhìn thấy xung quanh có bạn khóc đòi về, không chịu để bố mẹ về. Mình nhớ là hỏi ba là khi nào ba sẽ đón con? Ba mình nói là đúng 3h chiều khi trường mở cổng ba sẽ đón về. Mình không dám khóc mặc dù xung quanh các bạn đều khóc, nghe lời Sơ mình chào ba. Nhưng vì chuông chưa reo nên mình lại chạy ra ngoài sân xem ba đi về. Lúc đó mình cảm thấy sợ hãi nên nước mắt đã lưng tròng nhưng không dám khóc. Đến giờ nghĩ lại không hiểu sao mình lại không oà khóc như các bạn xung quanh nhỉ? Can đảm thế. Suốt thời gian học ở Sơ, mình cũng không nhớ gì nhiều lắm, chỉ nhớ vài chuyện vụn vặt mà đến bây giờ vẫn không quên được. Để mình liệt kê nào: một thời gian sau khi được ba chở đi đón về, gần nhà mình có 2 bé nhỏ tuổi hơn mình cũng học bên Sơ, mấy chị em đều học chung thế là sáng ra mẹ của 2 em ấy qua nhà dẫn mình đi học luôn, chiều thì cô ấy đón con rồi ghé qua lớp mình dẫn mình về luôn, nếu hôm nào bận thì ông nội hoặc bà nội hoặc anh trai mình sẽ qua đón về. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rất rõ con đường về khi ấy tràn đầy nắng và gió của vùng cao. Vì trường mẫu giáo là thuộc nhà thờ, khi ấy các Sơ trực tiếp dạy và chăm sóc trẻ nên mọi thứ đều rất nghiêm khắc và nề nếp. Khi đi học thì ngoài chơi ăn ngủ ra thì còn phải học nữa. Ăn thì mình nhớ là mình luôn là người ăn chậm nhất lớp, lần nào cũng ngồi đến tận cuối cùng hoặc là gần cuối. Mọi người ăn xong thì được ra ngoài chơi cho đến giờ ngủ trưa, riêng Akina thì khi ăn xong thì cũng gần hết giờ. Trong kí ức mình là có lần mình cũng cố gắng ăn cho nhanh để ra chơi với các bạn nên chỉ ăn qua loa, ăn xong 1 chén cơm là chạy ngay. Lần sau cũng lặp lại thì bị Dì Ngọc (Sơ dạy mình gần hết mẫu giáo) gọi lại, Sơ nói là ăn ít thế không được, phải ăn 2 chén cơm chứ. Thế là Sơ bới thêm cơm, cho dù cố thế nào thì cũng ăn không nhanh được, lại bao chót giờ ăn là chắc. Thế là từ đó về sau Akina cứ từ từ mà ăn, chả còn muốn ăn nhanh để chơi với các bạn nữa. Đó là về việc ăn nhé, chỉ nhớ nhất là thế.



Giờ đến việc ngủ: Ngủ trưa theo Akina là một bắt buộc khi đi mẫu giáo, ai đã từng đi mẫu giáo thì sẽ biết mục này rất “quan trọng” ^^


Akina nhớ là lúc này khoảng 4 tuổi, nên các Sơ lúc đầu sẽ hướng dẫn các con trải chiếu, lấy gối và chăn… lần sau thì tự lấy trải rồi ngủ trưa. Có một điều mà mình nhớ nhất là cứ đứa nào thời đó đi học mẫu giáo là y như rằng đầu sẽ có chí, con chí nhá. Cả trai lẫn gái, khi ngủ trưa thì lây tất, tóc dài ngắn không quan trọng, quan trọng là có tóc thì sẽ có chí. Bắt đầu từ đâu và ai lây ai thì chịu. Hồi đó Akina để tóc dài, mẹ thích Akina để tóc dài, chắc là vì là con gái nên thế chăng? ^^


Chiều nào đi học về mà mẹ rảnh là thế nào cũng ra sân, hai mẹ con ngồi trên ghế thấp và mẹ bắt chí cho Akina. Akina nhớ là có cái lược mà răng lược rất dày, nhỏ xíu hà, hễ mà mẹ chải thì tóc như bị kéo căng và đau lắm. Lúc mà chải ra được con chí mẹ là mẹ Akina lại bỏ lên tay và chỉ cho mình biết hình dạng con chí thế nào. Hồi đó, cứ mỗi khi ngồi bắt chí thì chưa được 15p là mình bắt đầu ngồi không yên, lại quay qua ôm chân mẹ rồi ngả đầu vào đó, hai tay quàng qua chân mẹ ngồi dựa vào, khi đấy thì mình mới chịu ngồi yên. Vòng quay của chí trên đầu mình như sau: đi học là có chí, nghỉ hè thì không có đến một con. Đến khi “tốt nghiệp” đại học chữ to thì Akina mới chính thức giã từ kiếp nạn chí trên đầu.



Ăn rồi, ngủ rồi, thế còn học thì sao? Thực sự là hồi đó mình không có khái niệm về học, không định nghĩa được học là gì, tại sao phải học chỉ biết là nếu không đi học thì là không ngoan, không được. Vì xung quanh bạn bè ai cũng đi học, chả lẽ mình ở nhà chơi, mà ở nhà thì không có ai chơi cùng mà. Thế nên đi học là chuyện đương nhiên. Anh của Akina lớn hơn Akina 3 tuổi, khi Akina 4 tuổi thì anh 7 tuổi và đang học tiểu học. Ở thị trấn nhỏ ấy thì con đường nhựa lớn nhất và duy nhất lúc bấy giờ là đường lớn nhất, nhà mình thì gần nhà thờ, ngày nào cũng đi bộ và băng qua con đường nhựa đó, thêm nữa là ba mẹ lâu lâu chở đi cũng dọc con đường đó, trường tiểu học của anh mình cách nhà chừng 15-20p đi bộ. Nằm ngay trên con đường ấy thôi, dễ nhận ra nhất là trên đường có một cây đa to lắm. Nghe mẹ kể là từ hồi mẹ còn nhỏ thì đã thấy nó to như thế rồi. Những dấu mốc như thế nên chuyện mà Akina tự mình đi bộ lên trường học của anh là một chuyện mà đến tận giờ Akina vẫn còn nhớ rõ.



“Con học lớp 3 mà”



Lần đó sau khi được cô hàng xóm dẫn về nhà, lúc đó chả hiểu vì lí do gì mình tự đi bộ lên trường của anh đang học. Giờ tan học mầm non là 3h, thì thường 3h30 mình được đón về. Anh học tiểu học thì 4h30 mới tan, chỉ nhớ là lúc đó mình nghĩ đơn giản là sẽ đi lên trường "đón anh" rồi hai anh em sẽ đi bộ đường trong về. Đường trong là đường song song với con đường nhựa mà là phía sau đuôi nhà người ta nên thường gọi là đường trong. Được chở đi hoài, ba cũng chỉ cho vài lần khi chở mình đi qua trường ấy nên mình nhớ rất rõ. Đi bộ là nghề của nàng thì phải, lên đến nơi thì vẫn chưa đến giờ tan trường nên mình nhớ là ngồi trước cổng trường nghịch đống cát. Lúc đó có một cô bán quán cạnh trường tới hỏi mình là con nhà ai, sao lại ở đây một mình. Chắc là mọi người ngạc nhiên vì sao con bé con mà chỉ có một mình, hay là nó bị lạc? ^^. Mình nhớ là lúc đó mình ngồi nghịch cát nhưng cũng chả biết trả lời thế nào. Có bảo với cô ấy là đợi anh con về cùng. Rồi cô hỏi con mấy tuổi rồi, con học lớp mấy? Mình đã trả lời là “con học lớp 3 mà”. Sau đó mình chỉ nhớ là ông nội đạp xe ngang qua trường thì thấy mình ngồi vọc cát trước cổng nên đã chở về. Về có bị ăn đòn không thì mình không nhớ, chỉ biết là từ đó về sau không dám đi nữa. Có lẽ một phần cũng là do hay bị doạ là mẹ mìn bắt cóc trẻ con đem bán :P


Học bên Sơ đến khoảng 4 tuổi hay 5 tuổi gì đó thì mình được tập viết chữ. Có một kí ức mà mình mãi không thể quên đó là khi đến tuổi học viết chữ thì sau giờ ngủ trưa thì sẽ là giờ học. Các Sơ sẽ dạy chữ trên bảng đen, rồi mỗi bạn đều có tập vở riêng, bút và gôm thì đều để ở phòng học chứ không phải mang về, kể cả vở tập viết. Giờ nghĩ lại thì có lẽ khoảng thời gian học mẫu giáo bên Sơ là mình khi đi tay không thì khi về cũng tay không, có chút xíu cảm giác thoải mái. Ah, giờ tập viết đó hình như là viết chữ U và Ư thì phải. Mình cũng nắn nót viết hết hai trang vở rồi mang lên cho Sơ kiểm tra, nhưng lần nào cũng bị gạch đỏ và bắt viết lại. Tại sao thế? Bạn bè xung quanh làm xong và qua đến tập vẽ rồi cơ. Cứ viết xong lại bị gạch và bị viết lại. Akina không nhớ rõ là Sơ có nói gì không nhưng mình nhớ là có qua nhìn vở các bạn thì mới thấy là các bạn viết tay phải và chữ đúng, còn mình thì viết tay trái và chữ bị ngược. Zồi ôi, đến khổ, khi phát hiện ra thì quay về viết lại để nộp thì không thấy bị gạch đỏ nữa, mừng quá. Khi lớn lên rồi thì Akina mới nhận ra rằng quá khứ và hiện tại đều đúng, mình là người thuận tay trái. Thật ra cả hai tay mình đều có thể sử dụng linh hoạt, nhưng tay trái vẫn là tay thuận nhất.


Đến tận bây giờ, khi nhắc lại thời gian học ở Sơ mình cảm thấy rất hạnh phúc và ngọt ngào. Ăn, ngủ, học rất thoải mái, không áp lực bài tập về nhà, phải học thế này, phải biết cái kia. Các Sơ đã dạy rất tốt, dạy từ những thứ nhỏ nhặt như tự chăm sóc vệ sinh cá nhân, tính tự lập, ăn ngủ đúng giờ, lễ phép vâng lời cha mẹ ông bà ở nhà. Thỉnh thoảng các Sơ cũng tới thăm nhà từng học trò một. Tuy nhà mình không theo đạo, nhưng mình và các bạn đều được hướng đạo một cách rất hay: ví dụ như trước bữa ăn thì tất cả đều đồng thanh đọc câu kinh cầu nguyện để cảm tạ Chúa đã ban thức ăn và nước uống hàng ngày... đây là một cách bày tỏ lòng biết ơn chẳng hạn. Thời kỳ đó là đầu thập niên 90, khi mọi thứ đều rất khó khăn và hạn chế, đối với mình khi lớn lên vẫn rất cảm ơn và trân trọng mọi thứ trong suốt quãng thời gian được đi học và được dạy dỗ từ các Sơ.