CHƯƠNG I: DUYÊN PHẬN KIẾP TRƯỚC


ANH


“Vâng, chị cứ gửi cô bé đến đây, em sẽ quan tâm”


“Vâng chị an tâm, chị mà nói thì sao em dám từ chối cơ chứ!”


“Không, em hoàn toàn tự nguyện mà, em tin tưởng chị nhìn người là đúng”


Gác điện thoại, anh khẽ nheo mắt, nhìn các anh em trong xưởng thiết kế đang say mê phác thảo công trình, nghĩ về việc họ đã qua bao vòng thi tuyển khắc nghiệt mới được vào thực tập tại công ty kiến trúc NHA danh giá này, vậy mà cuộc điện thoại vừa rồi của một lãnh đạo cũ của anh có thể khiến một nhân tài thực sự ra đi, nhường chỗ cho một con ông, cháu cha bất tài nào đó. Nhưng đây là hiện thực, đây là cuộc sống, nếu anh dám mở miệng từ chối, chắc gì ngày mai những nhân tài dưới trướng anh còn cơ hội mà thể hiện những ý tưởng sáng tạo, khi mà chính anh có khi cũng chẳng thể ngồi tiếp ở đây.


Nhíu nhíu mày, anh quyết định không nghĩ nữa, gạt các bản phác thảo mơ hồ về một cao ốc văn phòng hiện đại sang một bên, ngó đồng hồ, cũng đến giờ ăn trưa, anh đứng dậy, gọi các bạn trẻ quanh mình ra ngoài quán nhậu một chút, vừa giúp các bạn có chút thư giãn, lại vừa giúp anh bồi lấp cảm xúc áy náy trong lòng.



Đứng trước gương ngó mình lần nữa, cô rụt rè xoay ngang, xoay dọc trong bộ đồ công sở mà mẹ mới mua. “Chẳng hợp tẹo nào, vừa già vừa cứng” nhưng nghĩ thì nghĩ thế, cô cũng chẳng dám nói ra, mẹ cô cũng vất vả bao nhiêu mới nuôi dạy cô thành một kiến trúc sư trẻ, cô chưa làm được gì mà cứ mở miệng ra lại chê bai thì tự mình cô thấy là không được.


Đồng hồ mới chỉ 7h30, còn sớm chán, bên tuyển dụng hẹn 10h. Cô quệt ngang quệt dọc thỏi son môi, nhìn mình lần nữa trong gương, cố tạo ra bộ dạng vừa nghiêm túc vừa chững chạc, chỉn chu mà không lòe loẹt nhưng dù thế nào thần thái là điều không thể tự nhiên mà có được. Cô thở dài nghì giá mà mình được mặc áo phông, quần jean đi thẳng lên giảng đường Đại học Kiến trúc Hà nội, nơi cô đã gắn bó suốt 5 năm, có lẽ sự tự tin và phong thái của cô cũng sẽ làm nhiều em nhỏ năm nhất năm hai ngưỡng mộ. Lật lật hồ sơ học bạ, cô dường như thấy mình trên từng trang giấy. Cô trải qua kỳ thi đại học thật nhẹ nhàng, năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba trôi qua mau chóng với học bổng, với những hoạt động tình nguyện, đồ án, những đêm thức khuya, những chuyến du lịch và cuộc sống tràn ngập niềm vui. Học kỳ I năm thứ 4 hơi có một chút xáo trộn khi cô lần đầu biết yêu và bị bỏ rơi nhưng rất nhanh cô đã trở lại trong học kỳ II và hoàn thành năm thứ 5 với kết quả không thể chê được. Được vinh dự đại diện cho toàn khóa, bảo vệ điển hình đồ án tốt nghiệp trước hội đồng với đầy đủ các bậc lão làng trong giới kiến trúc, tốt nghiệp loại giỏi, cô tưởng mình không có mong ước gì hơn trong sự nghiệp học hành. Những tưởng cô sẽ tiếp tục bay cao, bay xa trên con đường nghiên cứu lý thuyết vậy mà một chút sơ ý khi làm bài thi môn điều kiện, cô không đạt yêu cầu để tiếp tục học thạc sỹ, chấm dứt luôn cơ hội ở lại trường làm giảng viên. Vây nên giờ này cô ngồi trước gương, khẽ thở ra một tiếng, tự hô quyết tâm trong lòng rồi khoác túi đi đến chỗ phỏng vấn.