Mấy ngày nay đọc tin về Miền Trung mà chảy nước mắt thôi mọi người ạ, thật sự thương luôn, sống trong những hoàn cảnh khó khăn như thế bảo sao con người ta không tiết kiệm, không cần cù cho được vì người ta biết rằng kiếm ra được đồng tiền, bát gạo nó không hề dễ dàng một chút nào. Em thì từ ngày đi học em chơi với rất nhiều bạn là người miền trung luôn cho nên là vô cùng biết sự khó khăn của quê hương các bạn qua những lần bạn bè chuyện trò với nhau. Có chị bạn học cùng lớp với em mẹ cũng rất chi là già rồi mà cũng phải vào trong miền nam đi bán hàng rong để mà có tiền nuôi con đi học chứ sống ở quê gọi là cái nơi ”chó ăn đá, gà ăn sỏi” cũng không thể làm thế nào được mà nuôi con.

Bão số 9 lại sắp về rồi, nạn này chưa qua tai khác đã tới đúng là khổ vô cùng vô tận luôn. Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân, rồi gia sản, tiền của trôi hết theo dòng nước lũ, tiền còn có thể kiếm lại nhưng thử hỏi rằng người mất đi thì lấy lại như thế nào. Cho nên mọi người ơi, thay vì chúng ta chống lũ, ngăn lũ thì tại sao chúng ta không trồng thêm rừng, tố cáo những kẻ chặt phá rừng, chỉ có như vậy thì mới bền vững được thôi, không thì tình trạng dài còn kéo dài mãi mãi, cho đến khi đời con đời cháu chúng ta còn phải chịu những hậu quả nghiêm trọng nhiều lần hơn như thế nữa, hãy hành động ngay từ bây giờ trước khi quá muộn nhé, chúc cho miền trung vượt qua được cơn bão này.