Vẫn cứ lầm lũi kiếm tìm, tự mình đi, có lúc nhanh, có lúc chậm. Uh thì cố gắng, uh thì sống ghét nhất là bị thương hại nên cứ gồng mình lên chịu đựng tất cả: tổn thương, cô đơn thậm chí là cô độc. Hạnh phúc sao chưa bao giờ đến với mình 1 cách trọn vẹn? Trọn vẹn với mình chỉ là có đc những điều bình thường nhất thôi mà sao khó vậy. Nản lắm rồi, mệt lắm rồi....... Tiếp tục được không đây?? Cố gắng được không đây??? Thật sự nhiều lúc chỉ cần 1 ng nói chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối, vu vơ thôi, thấy sao mà khó thế????