Mẹ ơi con nhớ nhà!


Mẹ ơi con mệt mỏi quá mẹ ơi, con phải làm thế nào đây ạ? Một số người trong xã hội làm con sợ hãi!


Con muốn được ăn cơm mẹ nấu, con mong được ngồi trước hiên nghe mẹ và ba nói về chuyện xưa, con nhớ những tiếng chó sủa khi có cô bán hàng ve chai rêu rao những câu chào mời với mọi người, con nhớ con sông trước ngõ, nơi gia đình ta cùng con cún nhà mình hóng mát mỗi chiều xuống bên mâm trái cây nhà mình, con nhớ những tiếng ba trêu mẹ, con nhớ tiếng gọi con ăn cơm của ba...


Con nhớ hương vị quê hương, con nhớ sự chân thành của những dân nghèo quê mình, con nhớ những cái nắm tay của chị Linh anh Bằng mỗi chiều đi làm đồng về, con mong mỏi được về với gia đình mình, đã 720 ngày do dịch Covid con không thể về. Covid làm con nhớ nhà, xa nhà xa bố mẹ. Con biết mình phải mạnh mẽ, con đã nhiều lần tự nhủ bản thân không được khóc, nhưng mà cho con được yếu đuối ngày hôm nay nhé.

Sau bao giông tố, Mẹ ơi con nhớ nhà!


Những ngày làm việc mệt mỏi đối với con cũng không sao, con sẽ cố gắng vượt qua, nhưng con sợ không có bố mẹ bên cạnh con sợ mình quên đi cách gọi là tình thương thật lòng giữa người với người. Con sợ mình mất lòng tin với con người, tại sao cùng quê cùng sống tại nơi xa mà họ có thể hại nhau thế hả ba mẹ?


Con không hiểu tại sao họ lại làm thế? Tại sao làm sai rồi mà họ còn bảo do con ngu ngốc khi sống quá thật? Con thật sự cảm thấy rối và hoang mang với thể giới người lớn quá ba mẹ ơi. Con muốn được về nhà, được nằm trong vòng tay của mẹ, được òa khóc trên đôi vai của bố và rồi được mỉm cười sau khi được trút hết được muộn phiền, con thèm được nghe sự khuyên giải, gỡ rối của bà.


Con thật sự nhớ nhà lắm ba mẹ ơi!