con yêu của mẹ!


hôm nay bố ko dám nấu canh rau ngót cho mẹ ăn nữa vì cứ nhìn thấy mẹ lại khóc trong đau đớn,vì mẹ là người mẹ tồi,mẹ đang ăn thứ kinh khủng nhất để đẩy những thứ còn sót lại ra khỏi bụng mẹ.mẹ cứ nghĩ mẹ đang tiếp tay đẩy con đi ,có mẹ nào lại ăn để can tâm nhìn con đi ko....mẹ ko nuốt nổi con ah.


,mẹ muốn hét lên,muốn đập phá mọi thứ,mẹ trách ông trời mang con đến làm niềm vui,hp,lẽ sống cho mẹ.niềm vui chưa kịp trọn vẹn con ơi.hôm nay mẹ đã bình tĩnh hơn để vào nói chuyện với đứa trẻ chưa kịp thành hình trong mẹ.mẹ suốt đời ko quên cảm giác người ta thông báo người nhà ra làm thủ tục cam đoan cho mẹ tiểu phẫu.tai mẹ ù đi,mẹ khóc nấc lên,mẹ ko thở được,tim mẹ đau lắm.mẹ hỏi bs ko thể giữ lại con nữa sao?mọi người nhìn mẹ ánh mắt thương hại.


mẹ chưa bao giờ biết đến cảm giác đau cho đến khi mỗi ngày họ tiêm thuốc giữ con lại cho mẹ,mẹ cắn răng miễn con yêu bình an.ông trời trêu đùa mẹ sao? hay kiếp trước mẹ làm gì nên tội mà giờ cái giá mẹ trả đắt quá.con chê bố mẹ nghèo pải ko con?


mẹ yếu ớt,vô dụng ko bảo vệ được con,họ đưa thuốc cho mẹ ngậm...con ơi họ bảo mẹ gián tiếp đẩy con đi,mẹ ko làm được,mẹ nằm co ro ,ko nói,ko khóc,...ai cũng lo lắng,sợ mẹ shock wá sẽ ko bình tĩnh được.


mẹ ko tin ,mẹ nằm im để nói chuyện với con cơ mà,mẹ ko cho ai mang con đi cả .con là của mẹ,của mẹ thôi,mẹ muốn được cầm đôi bàn tay xinh xinh,cắn yêu vào má con,mẹ muốn ôm con...mẹ muốn làm nhiu nhiu lắm.mẹ đã kịp làm gì cho con đâu,sao ông trời nỡ tàn nhẫn vậy đã mang con đến rồi mang con đi,con chưa 1 ngày được cảm nhận mọi thứ,mẹ muốn nghe con khóc nhìn con cười.ai cũng động viên mẹ con mới là giọt máu,ko vs mẹ con đã là 1 thiên thần chỉ mấy tuần nữa thôi mẹ sẽ biết để đặt tên con.con sẽ đẹp trai như bố hay ương bướng ,thích điệu đà như mẹ.


đã 5 ngày rồi vết thương họ làm mẹ vẫn rỉ máu,từng cơn co bụng làm mẹ quằn quại,thở ko nổi.


con yêu ah,con giận mẹ điều gì mà khiến mẹ đau như vậy.họ làm đến đâu mẹ biết đến đó,2 lần mẹ ngất lịm trên bàn mổ,con ơi mẹ mất con rồi,họ ác quá,kéo tuột con ra,khi ấy mẹ buông tay mình ra.thế là hết ,họ cào xé mẹ,mẹ thấm nỗi đau ko ai hiểu roii con ơi.nỗi đau mất con,nỗi đau thể xác làm mẹ gục ngã rồi con ơi.mẹ đã khao khát được làm mẹ lắm mà.ko ngày nào mẹ ko tưởng tượng ra con sẽ đến bên bố mẹ.rồi ông trời như thấu lời nguyện cầu cuả mẹ.con giờ thế nào rồi,có lạnh ko con,có đói ko con yêu.


mẹ bit pải sống tiếp nhưng mẹ pải bước tiếp thế mào đây con,mẹ là người mẹ thất bại.mẹ ko dám nghe điện thoại mẹ sợ gặp mọi người ,họ hỏi con đâu mẹ nói sao đây .mẹ bit pải quên con đi để con được thanh thản nhưng mẹ ko muốn tin tất cả là sự thật


nếu được có duyên nợ kiếp sau con sẽ lại về với bố mẹ con nhé,mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con.cho mẹ xin lỗi con yêu thật nhiu.hôn con.bố mẹ và ông bà ngoại yêu con rất nhiều.con sẽ là 1 thiên thần đáng yêu nhé.mẹ yêu con