28/8..con yêu ah!


Đã là ngày thứ 4 con rời xa bố mẹ để đến 1 nơi hạnh phúc hơn.mẹ về nhà mình rồi con ah.mẹ đã kìm nén để ko bật khóc cho đến khi mẹ vào nhà tắm nơi mẹ đặt que thử đầu tiên để biết con yêu đã về với bố mẹ.mẹ đã ngã quỵ xuống,mẹ chỉ biết khóc ,mọi thứ nghẹn đắng ở cổ .con yêu mơí ở ngay đây,mẹ chỉ cần chạm nhẹ vào bụng là cảm nhận được con thôi.


nhưng bây giờ con xa quá mẹ ko thể chạm được vào con nữa rồi.ai cũng bảo đưa mẹ về bà ngoại nhưng mẹ ko muốn mẹ muốn được về nhà để đón bố con về,cảm nhận con đã ,đang ở bên bố mẹ.bao ngày mẹ trông,mẹ ngóng ngày que thử hiện 2 vạch mẹ đã hét lên ôm chầm lấy bố con.mẹ ko bao giờ quên được cảm giác hp vỡ òa khi bit mẹ đã có con.


mẹ ko báo ai bít cả,chỉ muốn giữ con bên mình thôi.mẹ thấy bảo kiêng khoe tin trước 3 tháng.trước khi có kết quả que thử mẹ đã từng như kẻ mộng mị vậy.cứ làm theo bản năng,lân la hết tất cả các bài biết để xem ăn gì,uống gì cho con là tốt.mẹ ngày đêm sưu tầm,mẹ muốn chuẩn bị những gì tốt nhất cho con yêu.rồi lại bắt đầu chuỗi ngày lo lắng con yêu đã làm tổ chưa này,mấy ngày mẹ lại đi khám lại.


ngày biết con đã làm tổ bắt đầu là 1 chấm nhỏ tí trên màn hình mà mẹ đã run lập cập khi cầm tờ kết qủa vì chính thức con yêu đã về với bố mẹ.


mẹ và bố bắt đầu những câu chuyện về con,mẹ lên kế hoạch sẽ viết nhật kí cho con yêu mỗi ngày.có lẽ hạnh phúc quá nên mẹ ko biết pải làm gì đầu tiên,lúng túng,ngố lắm.cảm giác đang mang cả cuộc sống,tình yêu của bố mẹ trong mình khiến mẹ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.


sao hạnh phúc quá đỗi ngắn ngủi hay vì mẹ đã bất cẩn,vô tâm ,chủ quan để giờ mẹ đang bị trừng phạt bằng nỗi đau thể xác và tinh thần con ơi


ngày mẹ lạnh người khi thâý máu tươi rỉ ra ,mẹ hốt hoảng đi khám người ta kết luận thai mẹ dọa sẩy.tim mẹ nhói lại,chuỗi ngày nằm bất động mẹ cảm giác sợ mất con hơn bao giờ hết.nằm điều trị ko ổn mẹ đã pải nhập viện.


ngày 20/8...


ngay cái đêm mẹ vào viện mẹ ko cho họ khám mẹ sợ ảnh huởng đến con.kết quả siêu âm con đã có tim thai..cuối cùng mẹ pải nhập viện điều trị trong nỗi lo lắng vô cùng.1...2...3 ngày máu vẫn ko cầm.ngày 4 mẹ hoảng hốt khi ra ướt cả bàn tay mẹ phản xạ cứ giữ chặt bụng lại.mẹ sợ buông tay ra ,mỗi ngày trôi qua mẹ càng sợ hãi đến mức ko dám ngủ,ko dám đi vệ sinh vì mẹ sợ cảm giác mở mắt ra sẽ ko thấy con bên mình nữa.mẹ thật sự rất sợ.