Hôm qua thấy một cô gái đăng lên Instagram rằng độc thân ở tuổi 25 không đáng sợ như cô ấy tưởng tượng. Cô vẫn tận hưởng công việc mơ ước hàng ngày, được đi nhiều nơi chơi và mua những món đồ ưa thích. Cô có một con mèo và cảm thấy đó là một người bạn đồng hành lý tưởng. Cô thấy hài lòng với hiện tại và tự nhủ không biết năm 28 tuổi hoặc 30 tuổi thì cô có thay đổi suy nghĩ hay không.


Tôi chợt nghĩ khi còn trẻ thì độc thân là bình thường bởi vì người ta có quá nhiều điều để quan tâm và nhiều thứ để làm để theo đuổi. Và khi xung quanh họ họ có rất nhiều người độc thân như vậy. Họ tận hưởng cuộc sống và đúng là cảm thấy thực sự thì mình không cô đơn cho lắm. Một khoảnh khắc nào đó đó tôi cũng từng là người như vậy. Tôi cảm thấy độc thân và cô đơn đơn không phải là vấn đề gì quá to tát, tôi vẫn có thể đối diện và vượt qua nó một cách xuất sắc. Nhưng sẽ có những khoảng trống ở cuộc đời tôi cảm thấy mình phải cần một người bạn đồng hành. Đó là những lúc bạn cảm thấy đau yếu, lúc thất bại cần có sự động viên an ủi,  những ngày lễ mà người ta sum họp cùng nhau thì cũng cần có một người để mà chia sẻ... 


Suy cho cùng người ta chỉ có thể sống vui vẻ khi được quan tâm và yêu thương, sống một mình cũng được trừ khi bạn còn trẻ mà thôi...