Cái ngày đó là ngày định mệnh mà tôi đã phải trải qua, mẹ hấp hối trên giường rồi lịm đi dần và ra đi mãi mãi, lúc đó tôi không thể không tin vào điều này nữa, nó thực sự đã xảy ra rồi, mẹ đã không còn sống nữa, nước mắt lúc đó mới bắt đầu rơi lã chã, có cố kìm chế lòng mình bao nhiêu cũng không nhịn nổi nữa, tôi điên cuồng không hiểu tại sao lại có thể như vậy, tại sao mẹ lại tự kết liễu đời mình như thế, hay có ai đã hãm hại mẹ tôi, tôi lồng lên muốn trút giận người nào đó hại mẹ tôi.

 Nhưng xung quanh chỉ toàn là những người đang tiếc thương, đâu có ai lại đi dại mà hại chết một người lương thiện như mẹ tôi chứ. Và cứ thế tôi chìm trong những suy nghĩ mông lung, tôi không òa khóc nức nở như nhiều người vẫn khóc khi tiễn người thân ra đi, tôi cũng không lăn lê bò trườn như họ, thay vào đó tôi chỉ khóc thôi, đơn giản là cảm xúc vỡ òa buồn không nhịn được nữa thì nước mắt cứ thế rơi thôi, miệng cũng im chẳng nói năng gào thét gì cả. Có phải như vậy mà mọi người cho rằng tôi không thương mẹ không, miệng lưỡi thiên hạ thật quá đáng sợ mà, nói có thành không nói không thành có, họ bảo tôi mẹ chết mà không mất một giọt nước mắt, họ bảo tôi là kẻ máu lạnh, thôi… nghe vậy thôi cũng đủ khiến cho cả trái tim như bị xát muối. Nhưng kệ thôi, họ nói gì tôi đâu có quan tâm đâu, cảm xúc của tôi thì liên quan gì tới họ, tôi sống với cảm xúc thật của tôi, tôi không phải kẻ quá khích vờ khóc lóc thảm thiết ra vẻ như tiếc thương người ra đi như họ. Mình buồn thì đâu cần ai phải hiểu, mẹ đẻ mình mất đi có ai lại sung sướng hạnh phúc nổi không, người phải chịu tổn thương mất mát nhất là chính mình chứ đâu phải họ. Họ có cái miệng ác độc không quản lý được thì phúc họa của họ tùy lúc sẽ đến thôi.