Tôi thật sự rất yêu ba mẹ và chị gái của mình, nhưng tôi không hiểu tại sao tôi không thể nói ra với họ rằng tôi yêu họ. Tôi có một rào cản một cánh cửa được xây kiên cố tại môi mình, dù có người thách cho tôi 10 triệu nhưng tôi vẫn không thể thốt nên lời.


Tôi không biết tại sao lại thế, tôi không nhớ đã có bao giờ tôi nói với họ là tôi yêu họ chưa nữa. Tôi biết thật tâm tôi rất yêu họ. Tôi có thể bỏ qua tất cả, bỏ qua đam mê của mình và làm những gì khiến họ cảm thấy vui. Tôi từ bỏ sự an nhàn chấp nhận đi đến nơi xa học tập vì họ cảm thấy tự hào khi tôi học tại trường đại học danh tiếng tại Sài Gòn.


Tôi học nấu ăn chỉ vì món đó là món mẹ tôi thích ăn. Tôi có thể không ngủ chỉ vì cố gắng học thật tốt ngoại ngữ vì chị tôi thích có đứa em giỏi ngoại ngữ. Tôi có thể đi hàng chục tiếng chỉ vì muốn mua cho ba một bình rượu cần. Nhưng một câu nói nhẹ nhàng tôi yêu họ, hay đơn giản một cái nắm tay ba mẹ và chi gái tôi cũng không thể làm được.

Xúc động bộ ảnh chụp bố mẹ: Hãy dành nhiều thời gian cho những người thân  yêu | Giới trẻ | Thanh Niên


Chính tôi cũng không biết nguyên nhân, dù bao nhiêu người muốn tư vấn tâm lý và giúp đỡ tôi, tôi cũng đã phối hợp thế nhưng đến phút cuối hành động thể hiện sự yêu thương với họ tôi lại thất bại. Có phải tôi bị bệnh vô cảm? Hay tôi bất bình thường?


Chính tôi cũng không biết! Nhìn bạn bè có ba mẹ là bạn bè, nhìn bạn bè dù có bất cứ vấn đề gì cũng có thể chia sẻ cùng người nhà tôi thật sự rất ghen tị. Nhưng biết làm sao đây, tôi không có cách nào hết. Tôi thật sự không vượt qua được, có lẽ tổn thương của năm ấy dù có cố gắng đến mấy, yêu thương họ đến mấy tôi vẫn không thể quên được.


Nên tôi chấp nhận cuộc sống như bây giờ, yêu thương họ bằng hành động và sống trong thầm lặng, tôi nghĩ thế là đủ và cách tốt nhất với tôi của hiện tại!