Những điều đáng lẽ phải được viết tại nhật kí riệng hoặc blog nhưng mình ko có 1 người bạn nào ngoài ba mẹ, thôi thì viết tại WTT để được những người cùng cảnh ngộ đồng cảm và hơn thế nữa - mình đang gào thét, bằng những dòng nhật kí


Hôm qua là chủ nhật thứ 2 em từ chối gặp anh, anh gọi em và chỉ mong được nghe giọng nói của em thôi, bấy nhiêu đó có lớn lao quá ko em. Anh đã từng nghĩ rằng, đàn ông là phải luôn luôn trên đỉnh vinh quang, làm bất cứ việc gì cũng phải thắng hoặc ít nhất là ko dc thua, thế nên chưa bao giờ anh làm mọi việc vừa sức với mình; anh thích làm việc quá sức. Thế là anh cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên em, anh muốn em phải làm việc thế này, anh muốn em phải học thế kia. Anh muốn, anh muốn và anh muốn...


Anh là 1 thằng gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống, thi đâu đậu đó, ba mẹ thương yêu hết mực vì là con 1, học 1 trường đại học mà biết bao nhiêu người mơ ước, chẳng bao giờ anh phải đụng tay vào làm bất cứ việc gì trong nhà, nhiệm vụ của anh - 1 thằng con trai 21 tuổi - chỉ đơn giản là ăn, chơi và học ko khác gì 1 đứa con nít lên 3.


Còn em thì trái ngược, em là chị cả trong 1 đại gia đình, vì anh mà phải học trễ 2 năm lớp 11, em luôn là người quán xuyến chuyện nhà, nếu có chuyện gì trong gia đình làm người lớn ko vừa ý thì em bị chỉ trích đầu tiên...


Có vẻ như lâu lắm rồi anh mới ngồi lặng 1 góc phòng để nhìn lại mọi việc thật chậm, thật chậm như cái ngày anh mất em 3 năm trước. Anh đã từng mất em 1 lần và anh ko muốn mất em lần thứ 2, anh luôn lý tưởng hóa mọi thứ và chính vì những cái lý tưởng ngu xuẩn của anh đã làm em bị áp lực, áp lực thật sự chứ ko phải chỉ là rắc rối nhất thời.


Ngày hôm qua em khăng khăng rằng em ko muốn chúng ta gặp nhau nữa, em muốn chia tay, em muốn anh quên em đi, em ko xứng với anh, em ko muốn anh nhớ em và yêu em nữa, em muốn anh dừng lại và thôi nghĩ về em đi... Vì em ko còn yêu anh nữa, em mất hết cảm xúc rồi. Em muốn, em muốn, và em muốn...


Anh sẵn sàng lụi lại và ko đi chung con đường với em, vì anh sẽ đi sau lưng để chắc chắn ko ai làm tổn thương em cả. Anh sẵn sàng rút lui nếu cảm thấy thật ự hạnh phúc bên 1 người con trai khác. Anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì, miễn là việc đó làm em vui. Ngay lúc này, anh hiểu rõ em nhất, anh cũng hiểu rõ anh muốn gì... à mà ko, lúc này anh ko được muốn mà anh cần, anh cần phải hành động để giữ em bên anh. Từ ngày quen nhau đến giờ đã 4 năm, mặc dù 2,5 xa cách là cực kì lớn. Nhưng anh phải làm 1 việc gì đó, ko phải để cứu vãn, mà là để lấy lại lòng tin nơi em, để chứng tỏ với em rằng anh cần em bên anh vì anh muốn là người đàn ông duy nhất trên thế gian này che chở, bảo vệ và là bến đỗ an toàn cho em.


Tối nay anh sẽ gặp ba mẹ em, anh sẽ phải làm 1 việc gì đó đúng nghĩa chứ ko phải là những câu lấy lòng gượng gạo như trước đây. Anh sẽ cố gắng và thôi lý tưởng hóa mọi việc lại, anh sẽ phải đặt mình vào hoàn cảnh của em nhiều hơn nữa. Anh tin rằng những nổ lực này sẽ ko vô ích.


Tâm trạng đang khủng hoảng vì nhìn thấy quá nhiều điểm yếu nơi mình, xin lỗi mọi người vì viết lung tung và nhàm chán, nếu mọi người cảm thấy quá tệ thì xin đừng leave a mess. Mình chỉ muốn giải tỏa bớt thôi