Đừng bao giờ tự nghĩ là phận là phụ nữ thì luôn phải chịu thiệt thòi, lúc nào cũng phải hi sinh cho người khác. Tình cảm giữa con người với con người rất là mong manh. Thay vì suy nghĩ quá nhiều thì hãy sống một cuộc sống mà mình mong muốn, làm mọi thứ vì bản thân mình nhiều hơn thay vì cứ nhất quyết là làm theo ý người khác sắp đặt, hoặc theo ý người ta muốn. Trước đây hay hiện tại bạn luôn quan niệm rằng yêu là vì người đó mà bạn có thể làm tất cả, nhưng có phải yêu như thế là đúng? như vậy liệu người ta có cần hay không? như vậy có công bằng với mình hay không? Nhưng hoá ra yêu đơn giản là được bên cạnh người mình thương, người đó cũng thương mình làm tất cả vì nhau. 

Với cách nhìn và cảm nhận của mình thì từ ngày xưa cho tới ngay. Trong tình yêu thì sẽ có hai kiểu phụ nữ khác nhau, một kiểu là dù có bất kể chuyện gì xảy ra, dù có như thế nào thì bạn cũng làm được, cố gắng làm hài lòng theo mong muốn của người khác, chỉ mong muốn người đó được vui được hạnh phúc thì thường chịu thiệt và ngu ngốc chấp nhận về mình, còn có 1 kiểu người cái gì cũng không biết thì lại thường được người khác rất là YÊU và nuông chiều, vì thế tôi nhận ra một điều là đàn bà không cần phải tỏ ra mình biết nhiều vì làm nhiều thì thường chẳng nhận lại bao nhiêu.

Và mình thấy một điều khá là đúng chính là nhìn thấy nhau là duyên, cưới và được ở bên cạnh nhau là phận, nhưng gặp được người mà có thể vì nhau mà bao dung vì nhau mà nhẫn nại, cố gắng, đồng hành vượt qua mọi khó khăn thì người ta gọi đấy gọi là chân tình.

Ngày trước tuổi trẻ bồng bột nên suy nghĩ nông cạn về tình yêu chỉ vội vã chạy đi tìm những thứ cao sang, nhưng khi đến tầm tuổi này thì mình đã đầm tĩnh lại và thấu hiểu được nhiều thứ hơn, cái mình mong đơn giản chỉ là mong có người nấu cơm đợi mình về nhà, chỉ cần có một người thấy mình mệt mỏi mà không ngừng vỗ về xót xa. Một người đàn ông luôn muốn trở về nhà!