Không hiểu tại sao lại lấy cái tên topic là như thế. Nhưng thấy hay. Vậy thôi. Quyết định bỏ topic cũ, lập 1 topic mới, chỉ toàn chuyện vui, chuyện hạnh phúc. Fighting !!!!!! :))


Hôm nay mình đã quyết định xả hết những chuyện từ lâu đã giữ trong lòng, mình đã chán ngán cái cảnh làm người tốt, ăn nói dịu dàng, thùy mị, nết na, nhường nhịn người khác. Mình sẽ trở về làm chính mình, thế thôi. Không phải sống vì người khác, không quan tâm đến người khác nghĩ gì, không phải lo họ dèm pha gì về mình.


Hôm qua sang chơi em JN mọc liền 4 cái răng, lạ 1 điều mỗi lần mình sang chơi, bế nó thì nó không chịu, mà có phải ít sang đâu, 1 tuần 7 ngày, 1 ngày mấy lần =.= Mà bố ít sang, mà cứ sang là nó theo. Kể với bạn thân, bạn ấy bảo là con mình ghen, nên không cho mình bế đứa khác =.= đứa khác là thế nào ? là cô của nó mà, sao nó ghen ? Mỗi lần bế JN mà cứ tưởng đang bế em MN nhà mình. Đôi lúc mình nhận ra rằng, chuyện đã qua thì cho nó qua, điều bây giờ là đi làm, kiếm thật nhiều tiền. Suy cho cùng, vì mình không thể độc lập tài chính nên bao nhiều dự định tiêu tan mà làm em MN của mình khổ theo. Vì thế, dù mọi người nói tiền ko quan trọng, đúng, tiền không quan trọng nhưng nó có thể mua được rất nhiều thứ quan trọng :D


Mình sẽ rời xa HN 1 năm, để tĩnh tâm, để tìm những điều mới trong cuộc sống, hơn hết là tìm kiếm những kinh nghiệm để 1 năm sau về Hn có thể kiếm được 1 công việc ổn định, lương lậu khá, ít nhất không để mình và em MN phải chết đói. Khi nghe mình nói về quê 1 năm, bạn thân giãy nảy, bảo mình không được về, nhỡ về rồi không lên nữa thì sao, lúc đầu chửi bới đanh đá, ghê gớm, về sau bảo được nhưng 1 tháng về 4 lần để Thăm nuôi :)) đến chết. Thực ra, ông nội bạn thân bị ốm nên bạn thân về thăm chứ thăm nuôi gì mình. Bạn thân là 1 từ rất thú vị, thân đứa nào đứa ấy lo :)) mình với bạn ấy có lẽ là tri kỷ thì đúng hơn, giống như điều mà bạn ấy đã từng nói với 1 người. Có duyên nhưng không có phận, có lẽ chỉ dừng lại ở chữ Bạn thân.


Trời thì vẫn nắng nóng, rảnh rỗi ở nhà vẫn nấu ăn, đan móc, thi thoảng thấy tâm trạng bị trùng xuống như không thể vực dậy nổi nhưng nghĩ tới bạn MN, mình lại phải xốc đít lên và đi.


Đời rất dở và chúng ta vẫn phải niềm nở =D>