Lâu quá rồi tôi chưa từng đi ngủ trước 23h.

Nhiều khi cứ nghĩ lúc mình còn bé, được cha mẹ bao bọc, dỗ đi ngủ từ sớm thì nũng nịu. Để bây giờ muốn chợp mắt nhiều khi cũng không ngủ nổi.

Nhiều khi chẳng vì lý do gì, vẫn muốn thức, ngồi vuốt màn hình điện thoại trong im lặng. Cũng nhiều khi cứ lặng người suy nghĩ về một chuyện đã qua, một chuyện sắp đến hay một chuyện dang dở. Đủ để hết vài tiếng đồng hồ.

Tôi ước gì tôi vẫn là tôi của ngày trước. Ngày cười vô tư, đêm về ngủ ngon giấc. Tôi không ghét bản thân của hiện tại, chỉ mong mình vững vàng, có thể bớt suy nghĩ một chút.

Vì sau tất cả, ai cũng xứng đáng được bình yên.