Sau này em hy vọng sẽ có người không quan tâm đến quá khứ của em thế nào, dốc lòng, mang hết tâm can yêu thương một người nào đó và cũng chịu biết bao tổn thương như em. Nhưng chỉ cần biết hiện tại người đó sẽ thương em, thương cả đường đi lối về, thương cả những vết cả quá khứ, thương những tật xấu, thương tất cả mọi thứ miễn là nó thuộc về em. Em không cần ai hứa trước với em bất kỳ điều gì, em chỉ mong sẽ có người chờ em, chờ ngày chúng ta tìm thấy nhau và chấp nhận mọi thứ về nhau, để em có thể dùng tất cả sự chân thành nhất của cả 2 để che chở và khâu vá lại tất cả những vết thương trong lòng em, cuộc sống này đã quá nhiều thứ khiến con người chúng ta mất niềm tin về nhau, phải không?