Chẳng biết viết gì và chẳng hiểu tâm trạng gì của mình đang ngự trị nữa, tôi đang mông lung giữa thế giới thực và ảo. đáng nhẽ cần ấy thời gian, h này a đã gọi cho tôi ỷ ôi hỏi thăm mấy câu vớ vẩn và làm lòng tôi gợn sóng, nhưng điện thoại im lặng, mọi thứ tĩnh lặng, và tôi cảm giác sợ cái sự tĩnh lặng này, cả thế giới này như kiểu tôi vô hình vậy. tôi không thể Hận , không thể Ghét a, và càng không thể Yêu a.


Cuộc đời tôi là một cuốn sách tình yêu vô vọng , mặc dù tôi mới 25 tuổi. tôi thực sự muốn kể cho mọi người nge để có được lời khuyên chính xác.


Tôi quen a 5 năm về trước, tôi không xinh đủ để ai nhìn thấy là yêu nhưng có tính vui vẻ, hà hước và vô tư làm ai nói chuyện với tôi đều cảm giác thoải mái, nhưng đó chỉ là một phần con người tôi, và ở cái tuổi 20 ý thì phần con người đó chiếm đa số. a một người không đẹp trai không nổi bật và cũng chẳng có gì ấn tượng, ngoài có cái miệng uốn rất hay, hót đúng kiểu và hiểu đủ phụ nữ cần gì. Ai bảo tôi không thích trai đẹp, không thích người có học, không thích người có sự nghiệp, Tôi thích những kiểu đàn ông như thế, nhưng tôi lại bị chết đứ đư bởi nụ cười của anh, làn da đen và chán bướng, không đẹp trai, học sự nghiệp , học hành đang trong giai đoạn bế tắc. Vậy mà tôi vẫn yêu anh. trong khi có rất nhiều lựa chọn khác với tôi.


gần một năm yêu nhau, anh đối với tôi rất tốt , 2 đứa ở xa nhưng thỉnh thoảng a vẫn dành đủ cách để gặp nhau, a như người lấp cho tôi bao chỗ trống mà từ trước đến nay tôi không kể với ai. a an ủi a động viên. anh còn là đồng hồ báo thức của tôi, anh gọi tôi dậy, dục tôi ăn, đặt giờ cho tôi học, tôi ôn thi, Nói chung tôi đã bị phụ thuộc vào a, tình yêu nào thì chẳng có sư cãi vã , có lãng mạn, có nước mắt và có nụ cười hạnh phúc, tôi có đủ cung bậc cảm xúc đó, nhưng giờ ngĩ lại không biết a có không, hay cuộc đời anh chỉ là những cuộc dạo chơi hời hợt nữa,


Tôi yêu anh hơn bản thân mình và chưa yêu ai như thế cả, bất chấp mọi thứ mọi người để tin anh, như người ta bị ngiện vậy người ta tin rằng thuốc ngiện là thứ chữa bệnh chứ không phải đang giết dần họ.


Rồi một ngày tôi đã bám sâu vào anh, anh nói chúng ta chia tay, tại sao ư? a bị bệnh , a không thể có con a không muốn làm khổ tôi, tôi đaukhổ tôi vật vã và tôi vẫn muốn tin anh, nhưng cái cảm giác giữa biết người ta nói dối mình mà vẫn muốn tin , cái cảm giác mong anh không bị bệnh nhưng nếu anh không bị bệnh tức anh đang lừa dối tôi và muốn chia tay, cái cảm giác mọi thứ sụp đổ, không biết nên tin sự thật hay tự lừa dối mình nữa, Tôi đi chùa cầu nguyện anh không sao, anh cáu gắt với tôi , anh nói tôi tránh xa anh ra, anh không cần sự thương hại, bạn bè chửi tôi ngu, bố mẹ thấy tôi suy sụp, tôi thấy họ buồn, tôi phải làm rõ sự thật, nhưng anh lặn mất tiêu, anh không liên lạc được, anh không dám gặp tôi, anh bỏ lại mọi thứ, chỉ đến khi sim anh dùng là sim trả sau đăng ký tên tôi vì vậy mà tôi đã biết những ngày tháng qua anh nói chuyện với ai, tôi gọi cho số đó, một cô ái mới học hết cấp 3, tôi không đánh ghen, tôi ngĩ tôi đủ bao dung để chúc anh hạnh phúc, vậy mà a lại gọi cho tôi , nói tôi không ra sao cả, anh nói anh chán ghét tôi muốn chia tay, sợ tôi tổn thương nên đã bịa chuyện, a làm tôi còn đau hơn trăm lần, thà anh nói thẳng ra, vì tôi đủ sức chịu đựng mà, anh nói cô gái đó chỉ nhờ anh chỉ xem thi trường nào thôi,ôi anh chỉ cả tháng trời ngày nào anh cũng chỉ, anh chỉ sáng sớm , buổi trưa và cả đêm nữa, anh coi tôi là con ngốc chắc, chia tay thì chia tay.


3 tháng đầu sau khi chia tay, tôi suy sụp, con bé hay nói hay cười, con bé làm cả phòng ký túc cười ầm, rồi là đứa đầy chiêu trong ở lớp, con bé đó đâu rồi , đã chết theo anh, chỉ còn con bé ủ rũ, thiếu sức sống, mọi người nói mãi chán cũng thôi, kệ tôi một mình với suy ngĩ. tôi đâm vào nói chuyện với người lạ , rồi học uống rượu , rồi lại quay ra khóc, mà cứ say là tôi lại gọi cho anh, tôi chửi tôi nói , thế nào đi nữa , anh cũng chỉ nge thôi, không bao giờ anh nói gì cả, tôi hận hận lắm. tôi lấy người khác lấp chỗ trống nhưng không thành, tôi lại khóc.


Kỳ thi tốt ngiệp đến, tôi hận anh đến mức tôi ngĩ a ở trước mặt tôi tôi sẽ giết anh, nhưng tôi không thể hại tôi, không thể để kỳ thi tốt ngiệp trôi qua như thế được, đâm đầu vào học và thi,


6 tháng kết quả thi của tôi khá tốt có bằng trong tay, chưa biết lên làm gì, cả phòng tôi chuẩn bị liên hoan, nhất định phải say vì ngày mai không biết sẽ ra sao, mỗi đứa một nơi, cuộc sống sẽ khác, anh gọi cho tôi, dù có trăm lần xóa ngìn lần xóa thì số điện thoại ấy tôi không thể nào quên, giữ hết sức bình sinh để nge máy, vờ như không quen, anh nói :xin em đừng tắt máy, là anh, anh biết thời gian qua anh đã làm em khổ , làm em suy sụp như thế nào, a không biết tại sao lại làm thế với tôi, anh nói anh đang ở trong nam và anh muốn tôi tốt ngiếp vào đó cùng anh, anh sẽ đối sử tốt với tôi, cuộc sống trong đó mới là cuộc sống của anh,ngoài bắc anh không làm gì được cả. tôi chết lặng người, anh mơ chắc, tôi đâu phải con ngốc, tôi vào đó rồi một ngày anh vứt tôi như một con mèo vô dụng, để đến với con mèo khác chắc. tôi cười cười ra nước mắt, vì biết tôi còn quá yêu anh, nói chuyện với anh mà tay phải nắm chặt điện thoại chỉ sợ rơi mất. mấy ngày sau anh vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi, xin tôi sự tha thứ, tôi nói chỉ cần anh ở ngay đây trước mặt tôi, tôi sẽ tha thứ và ôm anh. đơn giản thế đấy cho sự tha thứ , nhưng anh không làm được, tôi đau. Anh một lần nữa biến mất, tôi không tìm anh, không gọi, không nhắn tin, cos lẽ anh đang bên con mèo ngoan nào đấy rồi.


1 năm sau, lại có điện thoại từ một số lạ, em à, cái giọng chỉ cần nói 2 câu tôi đã nhận ra, anh có hóa thành tro tôi cũng nhận ra anh mất ( mà thật là như thế) vẫn hỏi ai đấy, rồi trái tim tôi lại rung lên, mọi thứ sau bao lâu được chai sạn chỉ cần một câu anh xin lỗi nó đã tan chảy không cứu vãn được.,lần này tôi sống trong ảo giác , ảo giác và tin rằng anh thật lòng muốn quay lại với tôi, và ảo giác anh chỉ cần nói chuyện với tôi hàng ngày là được, những câu chuyện không hồi kết rồi đến một ngày cũng lãng xẹt, tôi cảm thấy nhạt nhẽo và anh có lẽ cũng vậy. cái sim trả sau của tôi anh vẫn giữ, a nói ai đòi tiền thuê bao thì đừng có trả nhé, rôi lặn mất tiêu, hóa đơn gửi về nhà tôi 2 triệu đồng, tôi ngớ người liên lạc với anh, anh nói không việc gì phải trả cả , vứt sim đi là được, ngày nào người thu nợ cũng về nhà tôi đòi, bố tôi gọi lên nói từ tôi vì không biết tôi đsưa cho ai dùng lại là con trai nữa, mọi người thất vọng về tôi lắm, tôi còn chưa kiếm được việc làm hẳn hoi, tôi đang ôn thi liên thông, và anh đã làm sáo trộn cuộc sống của tôi lên, sau đó lặn không có tăm, tôi không có tiền trả , họ đe dọa tôi, đe dọa gia đình tôi, rằng tôi sẽ phải ra tòa, tôi không hiểu gì về pháp luật, và cũng không có tiền để trả, bố mẹ tôi mặc tôi, họ chỉ gọi mắng tôi thôi. tôi không biết giải thích thế nòa, có người bạn làm tổng đài tôi hỏi mức ngiêm trọng của vấn đề, họ nói có thể không sao, sẽ bị ghi hồ sơ đen.


vậy là lại thêm một lần nữa tôi hận anh, hận thấu xương, chỉ cần anh xuất hiện tôi sẽ xé nát anh ra, tôi không dám về nhà một thời gian dài, đợi mọi thứ lắng lại.


Tôi quyết quên anh bằng mọi giá, tôi quen trên mạng tôi đi chơi, và tôi vẫn cứ nhớ anh. tôi thật quá ngu ngốc.


Tôi gặp H một người bạn của bạn tôi, anh ta có vẻ ngoài điển trai nhưng lại có sự lạnh lùng sâu thẳm, chúng tôi cứ thế nói chuyện như kiểu hai con người đồng điệu cảm xúc vậy, anh có yêu một người yêu say đắm và rồi cô ý bỏ anh đi lấy chồng, vì gia đình, anh hận, rất hận, tôi cũng thế rất hận. chúng tôi cứ thế tâm sự và đồng điệu tâm hồn. Một ngày anh lại gọi cho tôi lúc tôi và H đang rất tình cảm, anh lại nói anh xin lỗi, tôi cười hờ hững xin lỗi ư, anh ngĩ tôi còn đủ trẻ con để tin anh chắc, sau cuộc nói chuyện, tôi quay ra nhìn H dường như 1 phần tình cảm nào đó trong tôi đã vơi đi, tôi về và bộn bề suy ngĩ, t không thể quên được anh ta, anh ta lại nói chuyện hài hước với tôi , lại bông đùa lại chọc cười, tôi cười ra nước mắt vì tôi còn có thể nói chuyện sau những gì anh làm với tôi. tôi đã ko nói chuyện nữa ôi và H cũng nhạt dần và nhạt hẳn cho đến khi tôi về nhà H dự đám tang anh trai của H , a bị mất do ung thư, cả hội về, mọi người rất quý chúng tôi, vì biết chúng tôi xa mà vẫn về, nhưng sau khi biết tôi và h có tình cảm với nhau thì đã xa lánh tôi, tôi cảm nhận được điều đó, căn nhà lạnh hơn bao h hết. 49 ngày anh trai H tôi về đó một mình, cả thế giới như suy sụp trước mắt tôi,thái độ của mẹ H ân cần trước đó tỏ ra lạnh nhạt và chỉ như xã giao thông thường, bố H không thèm nhìn mặt tôi, nhà họ tôn sùng đạo phật, và tôi bị ghẻ lạnh, H cũng bỏ mặc tôi, tôi ước tôi có đủ dũng cảm để chạy ra bắt xe về thẳng Hà Nội. nhưng tôi không làm được tôi chịu đựng nó đến khi làm lễ xong, trước đó H lăn nỉ xin tôi về. tôi sốc nặng cứ thế bắt xe về, không lời hỏi han, không điện thoại , 2 ngày sau, tôi là người hỏi trước, mọi người không đồng ý tôi, nói nhà đã leo người không muốn có gánh nặng, tôi quá nhỏ bé để họ tin tưởng, và tôi thất vọng hơn đó là H , không cần suy ngĩ a buông tay tôi luôn, lực cười , tình yêu là cái quái gì chứ, trò đùa à. tôi không cháp nhận cũng phải chấp nhận , quá đắng. tôi ngĩ sẽ không yêu ai nữa, và anh lại gọi cho tôi, lại thủ thỉ lúc tôi buồn nhất, tôi kể cho a về H, anh nói không sao giờ anh sẽ không bỏ rơi tôi , không làm tôi đau, và không xô tôi vào vòng tay người khác, phải nói là tôi quá ngu , và lại tin anh. tin và nói chuyện với anh, bạn tôi nói rồi mày sẽ hối hận đấy, đúng thật chẳng bao lâu sau tôi đã hối hận rồi, mỗi lần anh say anh đều gọi tôi, có lần gọi xong rồi mất tích và có lần nói chuyện rất lâu. nhưng lần này là tôi say, tôi gọi cho anh, anh không nge máy, giọng một cô gái cất lên , cô là ai, choáng 12h đêm mà lại có người phụ nữ cầm máy anh sao, tôi không nói lên lời nào, cô ta nói tiếp chồng à có con điên nào đêm rồi gọi cho anh này, giọng anh vang lên kệ đi, anh mệt rồi vào ngủ đi. tôi chết lặng, điện thoại trên tay tôi từ trên giường bị vứt x đất tan tành. anh một lần nữa hận anh đến xương tủy. tôi chưa bao giờ gặp lại anh từ khi chia tay cả, những lần nói chuyện chỉ qua email hoặc điện thoại, tôi đã ước anh xuất hiện trước mặt tôi tôi sẽ giết anh.


Một năm nữa trôi qua tôi gần ra trường đại học, cái khoảng thời gian vừa học vừa làm, vừa lo mọi thứ làm tôi bận và quên đi tất cả, tôi đã sống rất tốt, mặc dù rất cô đơn và mệt , trật vật với cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày và đến trường vào buổi tối. tôi đã quên sự tồn tại của anh. và ngĩ đã tha thứ cho anh mọi thứ miễn anh đừng liên quan gì đến tôi cả. trong Nam rất tốt cho anh, anh hãy sống ở đấy và đừng bao giờ gặp tôi.


Tôi lại gặp một người anh tên là D, mọi người nói tuổi tôi không hợp với tuổi anh, nhưng anh lại hợp những gì tôi đang muốn, một người đủ lực về kinh tế, gia đình có gia giáo sống có trách nhiệm. nhừn anh có một tuyên ngôn yêu thì yêu nhưng người xác đinh cưới sẽ rất khác, tôi không hiểu nhưng vì quá cô đơn trong thời gian dài, anh như ngọn gió mới thổi tung bầu trời của tôi, những cuộc hẹn hò , đi chơi, những nơi tôi chưa từng biết đến và tôi vui. anh đã trải qua khá nhiều mối tình, anh không giấu tôi điều gì cả, nhưng tôi lại dấu anh, tôi chỉ kể cho anh người yêu đầu còn H tôi không nhắc đến , H như kiểu một tình yêu lỗi còn anh người yêu đầu của tôi là cả sự hận thù không xóa nổi , tôi phải lôi anh đi qua các cuộc tình.


Nhưng quá bất ngờ anh lại gọi cho tôi, tôi nói đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình hãy để tôi yên, và anh để tôi yên.


Nhưng người làm tôi và D chia tay lại là H. một lần tôi đăng nhập face trên máy tính của D và quên không thoát, cứ thế đi chơi, khi về tôi thấy anh đang chăm chăm nhìn màn hình máy tính và bất chợt thấy tôi, anh đã tắt rất nhanh, tôi không hiểu và từ hôm đó giông bão đã đến, D thờ ơi với tôi, ghẻ lạnh và nói bóng gió với tôi, tôi cười ngu ngốc như không biết chuyện gì, lúc đó lại có loạt ảnh của tôi và những người bạn khác giới chụp ảnh với nhau cứ được đăng lên face và tag tên D vào. tôi về và tìm nguyên nhân thì ra có tin nhắn của H từ bao h mà tôi không biết, nó được dấu đi, và tôi biết, anh đã biết mọi thứ , H đã nói chuyện với D cũng không bieetsnhuwngx gì, nhưng thực sự tôi và D đã đi đến hồi kết, tình cờ tôi gặp lại một người bạn cũ, vô tình làm gần công ty anh và thấy anh hay đèo một cô gái đi đi về về, tôi biết mình đã thua , trái tim đàn ông không bao h tôi nắm được, vậy là tôi buông, buông tất cả, thả trôi mọi thứ,


Anh vẫn ra ra vào vào xem tôi dạo này thế nào, anh dùng nick ảo để nói chuyện với tôi, tôi biết tất, tôi hiểu anh quá mà, hận anh quá lên không thể không để ý anh, nhưng tôi kệ, tôi mệt mỏi tôi không có sức để đấu lại những người đàn ông nham hiểm, tôi mặc số phận, tôi lao vào tìm việc và gặp bế tắc. không ai bên tôi lúc tôi khó khăn nhất cả, đồ án sắp hoàn thành, tôi sắp bước qua một giai đoạn mới. giai đoạn của tự lập hoàn toàn.


Sinh nhật lần thứ 24 của tôi , anh lại xuất hiện, anh gọi cho tôi khi thấy ảnh của tôi ở khắp mọi nơi, tôi đã thay face nhưng mọi người đã tag 2 face vào và anh biết. anh nói tôi xinh hơn, tôi người lớn, và tôi nói tôi sẽ không tin anh nữa dù anh có bịa bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, anh cười nhạt rôi flaij cười đau khổ. anh lại trọc tôi cười với những mẩu chyện chẳng đâu vào đâu cả, tôi thì chẳng biết tại sao tôi lại cười cả. cười như con ngốc.


Ngày ,,, tháng ,, năm tôi và anh nói chuyện đến mức trái tim tôi không còn cảm giác đau nữa, như kiểu tôi cả anh vừa trải qua giấc mơ dài thật dài vậy, quãng thời gian 4 năm đó như một giấc mơ , thế rồi tôi nói hay ra ngoài bắc với tôi, hãy sống cùng tôi, chúng ta không còn trẻ để chơi trốn tìm nữa, anh nói anh không thể, những ngày qua anh đã giả vờ vui vẻ, đã giả vờ làm cho tôi vui. anh đang trong tình trạng rất phức tạp anh kinh doanh bị lỗ, anh bị tai nạn khi uống rượu và đi xe tôc sđộ cao, anh đã cố gọi cho tôi, vì cứ say là anh gọi cho tôi, nưng anh không chạy ra bên tôi được nữa, anh đã bị gãy chân trong vụ tai nạn đó, người ta đã cưa mất của a một cái chân, ai có thể dũng cảm đến với anh chứ. Tôi đã tin đấy, thực sự tôi tin điều ý, vì anh rất có thể bị báo ứng như thế, nưng tôi còn điên hơn vì tôi ngĩ: tôi có thể vì anh làm tất cả, tôi hỏi những người liên quan đến anh, họ nói 2 năm nay anh không về ăn tết, cũng không biết anh như thế nào, tôi muốn xác minh, và tôi muốn nếu tôi không quên được anh, vậy tại sao tôi không chạy đến bên anh để chừng phạt anh. và tôi gom tiền đi nam, mặc dù tết sắp đến, mặc dù mọi người bảo tôi điên, nhưng rất may, vé máy bay ngày tết rất hiếm, và tiền không ai gần tết lại cho vay cả. tôi bất lực nói chuyện với anh qua màn điện thoại ảo. anh nói không sao, vẫn cười tươi, tội lại ngĩ anh lạc quan đến chết người. tết, cả nhà quây quần nói chuyện, baao nhiêu năm tôi xem pháo hoa là bấy nhiêu lần tôi nói hãy quên anh đi, kỷ niệm nào cũng phải quên, và năm nay càng thế, trước tết, tôi vẫn không yên về cái chân của anh, lên tôi lên face anh và xem những người bạn thân của anh, tôi đã dò ra được một chị, anh không thừa nhận mỗi quan hệ của anh và chị ý, anh nói bâng quơ như kiểu chị ý tự nguyện đến bên anh chăm sóc cho anh vậy. tôi đã không tin và quyết định táo bạo dấu anh để nói chuyện với chị ấy, chỉ là nói chuyện bình thường thôi. 3 tin nhắn trên face để chờ chị ý trả lời nhưng chị không trả lời mà là sự tức giận không lường trước của anh, anh gọi cho tôi và nói tôi chẳng ra gì, bao nhiêu năm qua tôi đã làm gì vì hận anh mà hủy hoại bản thân, đánh mất mình, yêu người khác để lấp chỗ trống, còn cô ấy, cô ấy luôn bên anh lúc anh khó khăn, là người anh ấy cần, những lúc đó tôi ở đâu, đnag vui vẻ bên ai, tôi đau, đau thắt lại ,lòng tôi trũng xuống, tôi không thể há miệng ra nói lời nào, và một sự thật nữa anh nói anh không bị sao hết, chân tay chẳng soa cả, dựng chuyện nói vui thôi, có ai ngốc như tôi tin mãi một kịch bản không, tôi lên sân thượng khóc tức tưởi tôi không thể để mẹ tôi thấy tôi yêu sđưới được, anh quá nhẫn tâm rồi, anh đâm tôi không chừa chỗ nào khác , tôi hận anh, tôi thề thấy anh ở đâu giết anh ở đó. tôi còn tin tôi sau khi ra tết lễ tốt ngiệp xong tôi sẽ vào nam tìm anh ở mọi ngõ ngách để giết anh. Nhưng rồi mệt tôi lăn ra ngủ ,ngày mai tỉnh dậy, tôi đổi face , đổi số điện thoại, tôi vĩnh viễn vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, tôi định vứt sim cũ đi, nhưng con bé em tôi lại muốn dùng, kêu phí vì sim này dùng lâu rồi , số đẹp, tôi đư anos dùng và dặn ai muốn liên lạc với chị thì phải hỏi rõ là ai nói cho chị biết thì mới cho số hay không, Và cứ thế tôi sống êm đêm những ngày tháng nhìn lại bản thân, và trong tình trạng thất ngiệp ăn bám gia đình, tôi suy sụp hoàn toàn, tự kỷ nặng, không ai quan tâm ,không aui đoái hoái, bạn bè đi lấy chồng, công việc của họ và gia đình tôi mỗi người một việc, tôi rơi vào bế tắc và có lúc ngĩ tự tử hoặc đi tu cho xong.


Cơ hội gần như hết với tôi khi tôi gọi cho bạn tôi nhờ xin việc, cô ấy nói có tuyển, vạy là có hi vọng, tôi lại lên Hà Nội để trụ lại đất trật người đông này.trật vật những tháng đầu với chỗ ở, với những bữa ăn. tôi cầm 300k lên đủ xăng xe ăn uống trong mấy ngày, những ngày tháng đó thực sự quá vất vả, nhờ mọi người mà tôi đã vượt qua được và mạnh mẽ sống tiếp, bố mẹ thấy mỗi lần tôi về đều vui vẻ, thì cũng đã đỡ lo về tôi. Nhưng thực sự tôi không tin vào tình yêu nữa, không tin vào đàn ông. vì vậy tôi hầu như chỉ nói chuyện với bạn bè là con gái, tất cả các nick là con trai tôi đều không kết bạn, riêng có nick con gái lạ tôi đã kết bạn, dần dần , cô ấy hỏi thăm tôi nói học cùng trường và nhiều thứ nói về trường tôi làm tôi tin, rồi một hôm cô ý gợi ý tôi cách làm việc qua mạng để kiếm thêm thu nhập , tôi đồng ý nhưng có chút hoài ngi, tôi đã không hoàn thành vì mạng mất, tôi đã không liên lạc với cô ấy cả tuần, sau đó lên mạng đã nhận được những lời trác vì tôi không làm cũng phải bảo cô ấy một câu, tôi nhắn tin xin lỗi nhưng không có hồi âm, tôi ngĩ thôi dù sao cũng không biết cô ấy là ai, Tôi ốm, và quá buồn lên đăng stt , cô ấy lại vào hỏi thăm tôi , ân cần mà gần gũi , cứ thế, một ngày có số điện thoại lạ gọi cho tôi, alo , chỉ cần thế tôi đã biết đó là ai, anh nói đừng có trốn anh, dù có đổi 10 số điện thoại anh cũng sẽ tìm ra tôi. tôi hận, sao anh có thể chứ, tôi đã quá cẩn thận mà, anh cười , dù em thay face đổi sđt nhưng anh vẫn luôn bên em, vẫn xem em như thế nào vẫn biết em dạo này sống ra sao, và số điện thoại lấy từ chính đứa em của tôi đã dặn không được cho số linh tinh, anh thật quá tài rồi. tôi miễn cưỡng nói chuyện với anh, và nói anh tôi chẳng có gì để nói cả, tốt nhất anh đừng làm phiền tôi, anh nói anh sắp ra bắc, anh sẽ ra đó lập ngiệp, anh sẽ cùng với tôi làm lại từ đầu, có chúa mới tin điều đó, nhưng tôi lại cứ bị u mê và tin dần dần. và rồi anh ra bắc thật, anh nói :anh có ra đó gặp tôi có quay về gặp tai nạn máy bay chết anh cũng cam lòng, một lần được gặp lại tôi sau cần ấy năm, là tâm nguyện cả đời của anh. tôi nói tôi sẽ tích tiền vào nam, tôi sẽ xem thành phố anh chọn nó tuyệt vời đến thế nào, anh nói như thế sẽ không kịp mất, haha, lực cười tôi không tin gì anh nói nữa đâu, đừng mơ hỡi sói già gian ác, trừ khi anh ở ngay trước mặt tôi.


Và anh ở trước mật tôi thật, anh bầng xương bằng thịt anh đang đứng trước mật tôi, tôi không hiểu cảm xúc như thế nào nữa, không thể tin anh đang đứng đây,tôi không hận anh, không yêu anh, cũng không muốn giết anh, tôi chỉ đứng đó nhìn anh và cảm xúc lẫn lộn. anh đang ở đây, vẫn nguyên và còn béo tốt hơn rất nhiều, chúng tôi đã ở cùng nhau kể cho nhau nge mọi thứ từ trước đến giờ, anh nói và tôi nge, nhưng thực sự tôi không còn tin những gì anh nói, và rồi chuyện tương lai, có quá nhiều chuyện luôn, ....


Anh về vì ông ngoại anh mất, anh vẫn ở nhà, và gọi tôi về , nói về ra mắt , chúng ta cần xác định, tôi đã vỡ òa khi thấy anh nói thế, tôi chưa bao giờ tin tôi cả anh sau bao nhiêu chuyện lại có thể có cái kết, tôi biết anh là thằng tồi và tôi biết tôi lấy anh sẽ khổ, nhưng tôi vẫn lao về nhà anh như thiêu thân. trên chuyến xe đó, mọi người hỏi tôi về đâu, tô nói, và mọi người nói tô làng đó nổi tiếng trai ngiện ngập cờ bạc, đánh mẹ đuổi cha, tôi biết nhưng tôi tin anh không thế vì anh luôn cho gia đình lên trên tất cả, tôi vẫn về, họ chỉ cho tôi nhà ngỉ bên đường nếu có chuyện gì có thể qua đó ở mai bắt xe về, tôi cảm ơn, và mọi người chào tôi với vẻ mặt lo lắng. tôi rùng mình giữa cánh đồng, và rồi anh cũng ra đón tôi, bố anh không nói gì , mẹ anh thì hồ hởi, tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn được phần nào, vì gia đình anh không hắt hủi tôi như gia đình H. kể cả có thành hay không tôi cũng thấy vui, tôi ở đó 2 ngày và xin phép đi, mẹ anh vẫn muốn tôi ở lại, rồi còn cho tôi rất nhiều quà quê nữa, tôi thấy ấm lòng hơn bao giờ hết . Nhưng đời là những thước phim, có thăng có trầm và tôi thì có quá nhiều những nốt trầm. anh nói anh phải vào nam để chuyển mối làm ăn ra bắc, nhưng anh lại đang không có tiền để vào, tôi lại cố gắng gom tiền cho anh để anh có thể vào đó và ra với tôi, nhưng ngây thơ quá phải không, anh vào và rồi lặn mất tiêu, tôi hận anh, vì đó là những đồng tiền tôi vất vả lắm mới kiếm được và dành dụm, anh đã lấy và mang đi hết hi vọng niềm tin của tôi, tôi nằm bẹt ở phòng , tôi nói mẹ đi cắt duyên cho tôi, tôi không muốn bị cái ngiệp duyên này theo cả đời, tôi tin vào nó và đã sống rất thoải mái. cho đến một ngày...


Ngày hôm đó tôi đang làm thêm thì có cuộc gọi từ người bạn quen, một tin mà làm tôi sốc đến nối đứng không vững. anh đã bị tai nạn và đi mãi mãi, lại trò lừa bịt quái quỷ gì nữa đây, tôi không thể tin vào tai mình nưa, tôi đã nói là bạn đã nói dối tôi, cô ấy khẳng định không nó dối, tôi chết lặng, chẳng nhẽ tôi rủa anh đủ để anh ra đi mãi mãi sao. anh ra bắc để ăn cưới em họ và đã tai nạn tại gần nhà.


Đám tang diễn ra, tôi về thắp hương cho anh cùng cô bạn thân , tôi khóc ngồi trước linh cữu của anh và khóc , nhưng thực sự ai cũng nhìn tôi ánh mắt kỳ lạ, tôi là ai trong cái đám tang này, tự dưng tôi cũng thấy mình lạc lõng , sáng hôm sau đưa anh về với đất, tôi đã không đứng vững, mọi người lại nhìn tôi, ôi những ánh mắt đáng sợ, mà cả đời này tôi không thể nào quên được. nhưng tôi còn không thể quên được hơn khi có một cô bé khác cũng đang đứng lấp sau lưng một người đàn bà và khóc tức tưởi, tôi thấy lẽ ra mình lên đi thôi, mình mới là người thừa, nhưng tôi lại cứ muốn thi gan với cô bé đó, đường xa bạn tôi chở tôi về, vứt vào phòng và mặc cho khóc. tôi biết lần tôi về cách đó hơn 2 tháng rồi, anh vào nam cũng hơn hai tháng rồi có một cô bé bay từ đó ra là chuyện bình thường. tôi không sao tôi vẫn khóc thương anh, thế đấy.


Phía sau một đám tang là môt sự thật vô hình: ngày nào tôi cũng nhắn tin cho anh qua zalo , kể về hôm nay tôi làm gì , gặp ai , cuộc sống ra sao, mọi thứ cứ như thế, đến tuần đầu , một người đã đăng nhập vào tài khoản của anh và nói với tôi, con bé ngu ngốc hãy tỉnh mộng đi, cô ta nói cô ta là người yêu chính thức của anh , đã chết lặng khi biết tin và sôc hơn khi đăng nhập vào các tài khoản của anh,cái nào cũng có rất nhiều cô gái , rồi những lời hứa hẹn , rồi sẽ mở công ty, sẽ lấy làm vợ và đủ thứ, anh ta là một gã chăn rau chuyên nghiệp, chuyên móc hầu bao phụ nữ, và cô ấy nói cô ấy mới là người quan trọng nhất, cô ấy không phải người về hôm đám tang , tôi biết, cô ấy là một người khác, tôi biết tôi đang lừa dối chính bản thân mình, nhưng cô ấy đã tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt tôi, rôi nói tỉnh đi, đừng ngu ngốc nữa , gia đình hai bên đã xem mặt và dịnh ngày cưới , tôi chẳng là gì cả. tôi còn gì để nói , tôi chỉ nói cảm ơn , chúc mừng cô . và tắt máy, tôi sống trong nước mắt đêm cuối cùng đó, và hôm sau mọi người nhìn tôi vui vẻ trở lại, không ai hiểu tại sao tôi lại vực mình lên như vậy, tôi hận anh không được, thù anh không xong, yêu anh lại càng khồng.


đến bây giờ đã gần nửa năm trôi qua rồi, tôi không thể nói chuyện với ai cả, không thể mở lòng đón ai, bạn cùng phòng tôi đi lấy chồng không lâu sau đó, tôi đã chịn cách ở ẩn một mình ở một nơi toàn người dân, tôi trìm vào thế giới sống mờ nhạt và dường như không ra khỏi nhà trừ khi đi làm, tôi thành không khí. tôi không muốn thế , muốn mở lòng để yêu thương ai đó, nhưng cứ có ý định là ở đâu đó lại dập tắt, tôi không quá thờ ơ , thì người đó sẽ tự động rút lui mặc dù chúng tôi nói chuyện cũng khá bình thường, hay có những người hào hứng đào nỗi đau của tôi lên bảo muốn lấp đầy xong lại để nó phơi ra và đi mất. ảo cũng vậy và thực cũng vậy, tôi hoàn toàn bị cô độc hay tôi đang cố cô độc mình, nhưng có một điều đó là tôi không quên được hình bóng anh , hay anh vẫn ám ảnh quanh tôi, hay là do chính tôi, trước khi đi ngủ hay sáng tỉnh dậy có lẽ tôi đều thấy anh, tôi hận chính tôi vì khoongcho mọi thứ vào dĩ vãng được, rõ ràng là tôi đang cho cuộc sống của tôi như một cái vỏ ốc và chui vào, tôi phải làm sao? tôi vẫn mạnh mẽ , vẫn vui vẻ bề ngoài nhưng tôi thích căn phòng một mình, chỉ có tôi với những suy ngĩ. có phải đời tôi là một cuốn phim quay chậm, mãi mãi, ko có hôi kết. tôi muốn kết thúc.


PS: khi tôi viết những dòng này tôi đã không còn nước mắt để khóc nữa, có lẽ tôi thực sự đã không thể khóc nữa, tôi cũng bất ngờ khi mắt tôi vẫn còn khô.