Bây giờ nhớ lại trước kia còn bé, bị bố mẹ bắt lên giường lúc 9h tối để đi ngủ sáng dậy sớm đi học, thì bản thân lúc đó cảm thấy khá khó chịu vì mới học xong muốn chơi thêm xíu nữa để thỏa mãn chính mình. Nhiều khi mẹ phải dỗ mãi mới chịu ngủ, cứ phụng phịu hồi lâu mới chịu ngủ. Lúc đó cứ nghĩ trời ơi sao cứ ép mình đi ngủ sớm thế mình muốn thức khuya. Đấy cầu được ước thấy, ước mơ ngày bé bây giờ được toại nguyện rồi. Bây giờ muốn chợp mắt chút thôi nhiều khi cũng không ngủ được. Càng lớn nhiều thứ càng cần phải suy nghĩ, lo lắng và tìm cách để khắc phục và tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình.

Nhiều hôm cũng chẳng vì lý do gì cả nhưng vẫn muốn thức, cứ nằm lướt điện thoại trong im lặng, coi những đoạn clip ngắn trên facebook, chán chê thì lại qua coi tới instagram hay youtube. Coi hết này tới cái khác, không có điểm dừng. Cũng nhiều khi cứ lặng người suy nghĩ về một chuyện đã qua, một chuyện sắp đến hay một chuyện dang dở. Đủ để hết vài tiếng đồng hồ. Bây giờ thì lại mong ước là chính mình của những ngày trước. Ngày mà nụ cười không bị công nghiệp hóa, cười vô tư, đêm về ngon say giấc nồng. 

Hiện tại sao mình ghét bản thân của mình quá, chỉ hy vọng bản thân mình luôn vững vàng và có thể bỏ bớt những suy nghĩ một chút để lòng mình thư thái hơn.