Chúng ta đã từng có những suy nghĩ là người phụ nữ của chúng ta đã từng là một cô gái vui vẻ, hoạt bát và xinh đẹp đến nhường nào. Một người khiến cho ta lúc nào cũng thương thương nhớ nhớ về người đó, lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí của mình khiến ta khó có thể quên được. Chúng ta đã từng rất thích người con gái này, luôn mong muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cô ấy. Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần cô ấy chấp nhận lời yêu thương của mình thì mình sẽ thật tâm yêu thương cô ấy suốt đời này, sẽ không bao giờ để cô ấy có những cảm giác bị bỏ rơi hoặc bị tổn thương. Và khi người con gái này chấp nhận tình yêu của chúng ta thì chúng ta đã vui sướng đến phát điên. Có phải cảm giác rất tuyệt vời không? Có lẽ một số người đã quên dần đi cái giây phút hạnh phúc đó rồi. Và chắc là cái khoảnh khắc ấy đã không còn làm cho những người đó cảm thấy hạnh phúc như lúc đó nữa. Đơn giản là vì cái tính cách đó, gương mặt đó, thân hình đó với bọn họ đã cũ rồi, không còn cảm giác mới mẻ nữa.

Mặc dù là họ vẫn còn yêu người con gái đó nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi khi phải cố gắng dỗ dành, làm hài lòng người con gái này. Bọn họ không còn thấy hứng thú khi mỗi ngày đều phải mua vui cho cô ấy nữa. Nhưng cô gái đó sẽ hiểu thôi, cô ấy cũng không cần họ phải chiều theo ý cô ấy nữa. Bởi vì cô ấy đã yêu họ. Chỉ cần cô gái mở lòng mình ra đón nhận một tình yêu thì dù người kia có như thế nào, thì cô ấy vẫn sẽ yêu rất nhiều. Nhưng sự thật là khi người phụ nữ của họ cần hỏi nhất thì lại là lúc bọn họ cảm thấy chán nản nhất. Đàn ông ai cũng như nhau, khi chưa có thì luôn sẵn sàng làm mọi thứ để có được. Nhưng khi có rồi thì một chút tôn trọng, trân trọng cũng không có...