Ngày đầu tiên anh xuống Hà Nội là ngày 09/10/2010. Em ra đón anh qua thăm phòng mấy chị em, rồi 10/10 em đưa anh đến Kim Ngưu làm thủ tục chuẩn bị xuất cảnh. Nhưng đến 15/10 anh quay lại gặp em vì không bay được. Và cũng từ hôm đó em nhận lời yêu anh.
  Anh nói rất nhiều về tương lai sau này của hai đứa, và em đã tin, mà rất tin là đằng khác:
" Anh sang bên đó anh sẽ cố gắng kiêm tiền để nuôi em ăn học, vì tương lai và hạnh phúc sau này của hai ta, Em tin.
   Anh đi ba năm rồi sẽ về với em, và cưới em làm vợ, em hãy chờ anh, Em cũng tin.
   Em cứ đi học anh sẽ lo cho em ăn học, anh sẽ không để em phải khổ , Em cũng lại tin.
   Anh yêu em nhất trên đời, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, vợ hãy tin ở anh, anh hứa sẽ không làm cho vợ buồn, anh hứa sẽ không để ý đến người con gái khác ngoài vợ, Em lại tiếp tục tin.
  Vợ hãy tin ở anh, anh không phải là con người bội bạc đâu vợ đừng nghi ngờ mà hãy giữ vững niềm tin ở anh, Một lần nữa em lại tin.
Và còn nhiều nhiều điều hứa hẹn nữa từ anh, em cũng đã rất tin." 
       Nhưng ... trên đời có ai biết đâu được chữ ngờ đúng không anh?
 15h15 chiều 16/10/2011 em đã đặt chân đến quê anh, sau một vòng hỏi thăm em cũng tìm đến được nhà anh.
   Đùng! Một tiếng sét đánh ngang tai "anh đã có vợ và hai con, năm 20 tuổi lấy vợ, hai vợ chồng hiện đều làm bên Malaysia, Giờ hai cháu đã đi ra bà ngoại không có ở nhà, khổ thân cháu nó còn nhỏ mới được hơn một tháng mà đã phải xa cả bố lẫn mẹ - Mẹ anh đã nói vậy.
  Và khi đó em không biết mình có nghe nhầm hay không? Thật lòng muốn khóc nhưng không khóc được vì quá sốc, 
 Tại sao vậy anh? tại sao anh đã có vợ con rồi mà vẫn lừa dối em, mà đến giờ anh vẫn cứ lừa dối em, vẫn vui vẻ nói chuyện với em, hôm trươc vẫn còn gọi điện cho em, cảm giác của anh thế nào vậy?
 Tại sao anh lại làm khổ đời em như vậy? tại sao anh lại lợi dụng em? tại sao a không chọn ai khác mà lại chọn em để lừa gạt, có phải em quá tin người, có phải em quá khờ và ngu đúng không anh? mà không, dù không phải là em thì anh cũng không được lừa dối ai khác.
  Tại sao khi sang bên đó anh không cắt đứt liên lạc với em luôn, mà còn gọi điện, nhắn tin, lên mạng nói chuyện với em, Tại sao a không buông tha cho em? tại sao lại vậy chứ anh?
  Em phải công nhận một điều là a đa tài, vừa viết kịch bản, vừa là đạo diễn, kiêm diễn viên xuất sắc, a đã đảm nhiệm mọi công việc rất tốt và thành công rực rỡ, e chúc mừng a.
  Giờ mọi chuyện đối với em vẫn cứ như là một giấc mơ vậy, em không thể tin vào mắt và tai mình nữa, em cũng không biết khi nào vết thương này mới lành được, cũng có khi là khá lâu anh ạ, nhưng rồi nó cũng sẽ lành đúng không anh?
  Nhưng anh ạ người ta nói rồi, gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó thôi, nên em cũng sẽ không trách anh đâu, em cũng sẽ không phá hoại hạnh phúc gia đình anh đâu, Em cũng xin anh hãy buông tha cho em và hãy cắt đứt mọi liên lạc với em, em không muốn tiếp tục là diễn viên phụ của anh nữa đâu. Đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của em và cũng là những lời cuối cùng e dành cho anh, em mong anh hãy làm vậy giúp em lần cuối. Thật lòng chúc anh hạnh phúc.
Hà Nội, 17/10/2011
hình ảnh