Cũng không còn xa nữa là đến Tết Trung thu rồi, tự dưng tôi lại nhớ về những khoảng thời gian tuổi thơ đẹp đẽ ấy khi cùng mấy đứa cạnh nhà chơi đùa, bày đủ trò. Vậy mà thấm thoát thời gian cũng trôi nhanh, mỗi đứa đều có những dự định riêng cho bản thân. Đứa thì đi làm rồi, đứa thì quyết định đi du học Nhật, đứa thì ở nhà học nghề còn tôi thì quyết định học Đại học vậy mà giờ tôi cũng đã học được gần 3 năm rồi. Cũng lâu lắm rồi chưa gặp lại được mấy đứa chỉ có thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện cho nhau thôi. Nhớ về những người ngày chơi cùng nhau, có khi ngủ cùng với nhau đó thì thật sự cảm giác của tôi vẫn còn nguyên vẹn ngỡ như mình đang quay về khoảng thời gian đó.

Nhớ những ngày cùng í ơi gọi nhau lúc 5 giờ sáng để chạy thể dục, nhớ những hôm cùng nhau nghịch dưới mưa mặc cho bố mẹ có khản giọng gọi về cũng không được. Rồi có những đêm nào trăng sáng là đi ngồi mát nói đủ thứ chuyện hay là hóng nghe người lớn kể chuyện ở gốc đa đầu làng. Thật đẹp đẽ và đáng trân trọng. Tôi còn nhớ có cứ đến dịp Tết trung thu là mấy đứa sắm mỗi đứa một cái đèn lồng rồi cùng nhau đi rước đèn Trung thu, rồi mỗi dịp Tết đến, đứa nào đứa nấy quần áo xúng xính rủ nhau đi chúc Tết mấy nhà trong làng. Nếu ai đó có bán quay về tuổi thơ thì cho tôi mua một vé để quay về tuổi thơ của tôi.

Không chỉ có những niềm vui như vậy đâu mà cũng có những chuyện lúc mấy đứa giận nhau nhiều lắm chứ, nhưng được có vài ngày là lại làm lành với nhau như chưa có chuyện gì vậy. Chỉ hi vọng rằng sau này đứa nào cũng thành công, đứa nào cũng được hạnh phúc hết. Tôi tin chắc rằng không chỉ có bản thân tôi luôn nhớ về những kỉ niệm đó đâu mà chúng bạn của tôi cũng đang hoài niệm về nó, thấy mấy đứa thỉnh thoảng cũng tâm trạng rồi post story này nọ với nhau, mong muốn quay về khoảng thời gian vô lo vô nghĩ ấy.