Viết cho mẹ, cho con... cho những cảm xúc không đàu không cuối, cho hạnh phúc chưa tới, nỗi buồn đã qua. Mẹ viết cả cho tiếng cười con còn nhỏ, hay cả những tủi hờn đang giấu...


Mặc dù vẫn biết phải cười phải lạc quan để sống, nhưng đôi lúc mẹ của con đã muốn từ bỏ, buông tay, cố gắng rất nhiều, mỏi mệt rất nhiều, đau khổ cũng nhiều... Nhưng con ah, vì có con mà mẹ tiếp tục sống. Sống để cho con còn có mẹ... Một đứa trẻ không cha nhìn nhận, thiếu mẹ thì con biết làm sao?


Đôi lúc nghe người khác khỏi con: Bố con đâu? - Mẹ lại quặn lòng. Còn con thì cười ngây thơ: bố mất rồi, hay chuột tha rồi... rồi sau đó là cái cúi đầu cảu con nhìn đôi bàn tay nhỏ. Ừ, bơ vơ lắm con ah. Nhưng còn có mẹ đây.


Cũng sắp ba năm rồi còn gì con nhỉ? Con cũng 3 tuổi, rồi con sẽ lớn... rồi mệt nhọc sẽ qua dần đi... Khi mẹ giặt quần áo con vẫn ngồi bên cạnh líu lo:


- 'sau này con lái xe ách đưa mẹ đi chơi'


- Mẹ già rồi, ốm không đi được thì sao?


- Con lái xe đi mua thuốc cho mẹ...


Ừ, hạnh phúc quá... rồi con lại hét lên"mẹ ơi máy giặt có tay rồi này" khi mẹ nói mẹ phải mua máy giặt thôi, chứ giặt tay mệt lắm... con cười híp 2 mắt lại... Lớn lên mong rằng con cũng cười mãi như thế. Đừng để sái lầm của người làm cha làm mẹ mà con nghĩ buồn rầu...


Tết này mẹ đi làm thêm nhé, 30 tết mẹ mới được nghỉ, rồi mẹ đưa con đi chơi nhà các ông các bà... mẹ vui khi con nói: con ngoan rồi, con không hư đâu!'


Mẹ cố gắng bù đắp cho con, xin lỗi con vì những lần mẹ đánh con đau, khi mông con hằn vết roi mẹ quất.. đau lắm, xót lắm nhưng mẹ vẫn phải đánh con...


Mẹ yêu lắm mỗi sáng khi đi làm con lại với theo" khi nào hết nắng mẹ về". Mẹ đi làm 7 ngày 1 tuần ko có thời gian chăm con. Phải chịu thôi con ah. Vì cuộc sống mẹ con mình mà.


Mẹ vừa mừng vửa tủi khi mỗi ngày đi làm về con đều kể "hôm nay Em ngoan lắm, không khóc đâu", "mỗi lần con khóc đều gọi mẹ đâu rồi"


Giờ con có thể tự chơi mọt mình, đồ chơi của con không như các bạn mà chỉ là cái tua vít của ông ngoại, cái dây lưng của cậu, hay cái búa cái đinh... thậm chí là những viên gạch xây con mang ra xếp nhà. Cậu đang xây nhà nên con ngồi chơi cát chơi sỏi... mùa đông này, lạnh quá, con chơi vậy nên chân tay nứt nẻ hết, mẹ xót lắm... nhưng sao được, mẹ không thể mang con đi làm mãi được... Ra tết mẹ đưa con đi học... con ngoan nhé...


Còn nhiều nhiều điều nữa mẹ muốn viết cho con... nhưng mình để sau con nhé...


Chủ nhật buồn.. chiều mẹ lại về với con...