15/7/2012: Sáng dậy thấy mệt hơn mọi ngày, nên chạy ra ngoài mua quả trứng với ít gừng về đánh cảm, một mình thật là vất vả, bạn bè thì đi làm hết, lúc đó mình chỉ mong có một ai đó bên cạnh hay nhận được một cuộc điện thoại từ một người, vậy mà chờ mãi chẳng thấy đâu cả, đến cả giờ phút này mình cũng không thấy một tin nhắn hỏi thăm. đánh mãi mà sợi dây chuyền vẫn cứ bị đen xì, mãi mà chẳng hết đen. Lần này mình bị cảm nặng quá, chắc tại mấy hôm nay nắng, mình đi ra đường nhiều.
Sáng hôm qua chạy lòng vòng để tìm việc làm, đi xin việc nhưng cũng không có kết quả gì, về mệt quá cũng chẳng muốn ăn gì luôn. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì, cũng thấy đói lả người rồi, nhưng mà lại lười đi ra ngoài mua cái gì đó ăn tạm. Sao thấy cuộc sống chán vậy, Có những người khi mình thấy cần người ta nhất thì lại chẳng thấy đâu cả, mà nhiều khi nghĩ lại sao thấy lần nào cũng vậy, cứ khi mình cần sự giúp đỡ thì chẳng thấy bao giờ.
Ngồi buồn thấy đoạn thơ hay hay nên chép lại để đọc và suy nghĩ:
Em vẫn chưa hiểu tình yêu là gì
Nên chẳng thể đến gần anh hơn nữa
Nhưng sao con tim e cứ luôn xấu xa
Đập rộn ràng liên hồi như thế
Vì gieo khó khăn cho cuộc đời a
Em muốn tiến thêm mà không thể
Càng muốn lại gần càng khó khăn
Cuộc tình này khiến cõi lòng em đau quá
Ngày trôi qua đêm lại đến
Suốt thời gian ấy em chỉ mong nhớ anh
Cả ngày đau khổ như một kẻ ngốc
Em biết phải làm sao đây
Con tim đã đi theo tình yêu
Em có thể làm gì được chứ
Khi càng muốn lại gần càng khó khăn
Ngày em cố nén nỗi đau sẽ đến
Một lúc nào đó em sẽ ra đi
Ánh trăng kia đẹp xiết bao
Em muốn đến gần mà không thể
Em sẽ nằm bến anh một lát
Chỉ một lát, chỉ một lát thôi.
................................................