Trong chúng ta ai cũng có những cái tôi của riêng mình, mỗi người mỗi khác sẽ có cách thể hiện cái tôi của mình khác nhau. Và tôi, một đứa rất bướng bỉnh lựa chọn cho mình cách sống mặc kệ và vô tâm.


Bạn có biết không, hiện tại tôi đang sống bên đất nước xa lạ cùng những con người xa lạ. Mọi người bảo với tôi rằng tôi rất may mắn khi gặp được những con người vừa giỏi vừa tài năng như thế này..... Nhưng mà mọi người không hề hay biết đó là những gì mọi người nhìn thấy, bạn không phải tôi không sống cuộc đời của tôi và hơn hết bạn không sống trong hoàn cảnh của tôi, nên đừng lên án tôi là tại sao lại không biết trân trọng những gì mình đang có, cũng như đừng dùng con mắt của bạn để nói rằng tôi thế này, thế nọ.

Kẻ thù lớn nhất là chính mình ( Trích Tứ Thư Lãnh Đạo) | ERA Việt Nam


Bạn bảo cái “Tôi” của tôi sẽ giết chết tôi trong xã hội? Thế theo bạn thế nào mới là cái “Tôi” chính xác, và cái “Tôi nào mới là cái “Tôi” sẽ thành công trong xã hội, là cái “Tôi” như bạn mới là đúng? Phải lúc nào cũng nghe theo lời bạn mới là đúng?


Tôi không biết định nghĩa thế nào là thành công, và đâu là cái “Tôi” chính xác như bạn nói, mà tôi chỉ biết tôi lúc nào cũng nghe bạn “càm ràm” và làm theo bạn thì tôi đã và sẽ đánh mất chính tôi, và trước hết là tôi đã thất bại trong chính con mắt tôi rồi.


Và thành thật xin lỗi, tôi biết bạn quan tâm tôi, nhưng tôi nghĩ tôi không cần sự quan tâm tôi từ cái cách dạy đời và xỉa xói lối sống và lên án tôi như thế. Và để giữ được bản thân có bản chất và giá trị riêng, nên tôi cám ơn và xin bạn hãy dành thời gian cho những người cần những triết lý và lời khuyên của bạn để có một cái “Tôi” mang đến thành công, nhưng tôi thì không cần.


Khi bạn mang đến những thứ người khác “Cần“ thì sẽ nhận được sự trân trọng nhưng với những người “Không Cần” như tôi thì đó goi là phiền.