Mình vốn dĩ là một đứa con gái có nhiều nỗi buồn! Là một kẻ vừa hướng ngoại lại vừa hướng nội! Đời sống tâm hồn khá sâu sắc...nếu không muốn nói là mong manh, nhạy cảm đến phát ớn!

Có bao giờ bạn thắc mắc thế nào là một người nhạy cảm chưa? Hai từ: "nhạy cảm" ấy xướng lên khiến ta bắt đầu liên tưởng đến một cái gì đó mong manh, dễ vỡ lắm nhỉ? À thì đại khái người nhạy cảm là người có tâm hồn như làn sương mỏng và sâu sắc như đáy hồ thu vậy đó! Nghe đã thấy có gì đó kích thích và thú vị rồi nhỉ? Liệu rằng sự nhạy cảm có phải là một món quà của tạo hóa mang đến?

Quéo queo quèo... với mình thì...không hề nha! thậm chí mình còn cảm thấy đó là một nỗi bất hạnh là khác!

Về cơ bản mà nói nhạy cảm chính là nét đặc thù của các thanh niên nhóm máu A. Bản thân mình cũng là một kẻ nhóm máu A - nhạy cảm, nếu không muốn nói là quá nhạy cảm! Phàm cái gì quá đều chẳng tốt đẹp gì, chỉ cần vừa phải thôi thì tốt! Mức độ nhạy cảm đó trở nên nghiêm trọng hơn khiến nhiều khi tự bản thân mình nghĩ không biết có phải mình bị đa nhân cách hay không? Có khi nào mình bị đa nhân cách thật? Mình lại điên cuồng tìm kiếm các tài liệu tâm lý học về chứng bệnh đa nhân cách. Thế nhưng mà mình khác bệnh nhân đa nhân cách ở chỗ, mình nhớ rất rõ những gì mình đã cảm nhận, đã làm, đã trải qua còn bệnh nhân đa nhân cách thì không!

Mặc dù nói như vậy nhưng đôi khi mình cũng thấy mình như không phải là chính mình! Và mình lại đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: rốt cuộc tại sao tôi lại như vậy?

Thi thoảng mình cũng tự an ủi bản thân rằng: thôi thì IQ chẳng được cao như "con nhà người ta" thì ta bù đắp lại bằng chỉ số cảm xúc EQ vậy! (chỉ số EQ của mình trên ngưỡng 120 ạ! - mức cao ạ) Nghĩ thế cho nó ngầu nhỉ?

Hằng ngày đi làm đều như vắt chanh, mình luôn chuẩn bị cơm hộp đem theo. Thực đơn ăn uống của mình khá đa dạng. Trong khi những đồng nghiệp xung quanh thường ăn đi ăn lại vài món giống nhau. Thế nhưng điều khiến mọi người chú ý đó là mình rất hay ăn những món ăn có vị đắng! Người Nhật có vẻ ưa những món ăn ngọt ngào hơn là những vị khác. Mấy thứ chua hay đắng ít khi nằm trong thực đơn họ lựa chọn. Khi được hỏi vì sao mình hay ăn đồ ăn có vị đắng thì mình cũng chỉ trả lời là vì nó tốt cho sức khỏe và mình thích! Nhưng phía sau đó là một câu chuyện khá buồn!

Cách đây một vài năm về trước, mình rất hay buồn, hay stress. Đôi khi chỉ vì lời nói vô ý của một ai đó mà mình buồn bã, thậm chí là tổn thương nhiều ngày về sau đó! Mình thường để ý đến những thứ nhỏ nhặt và nhiều khi người nói, người làm nó không hề có ý như vậy thì tự bản thân mình cũng suy diễn ra rất nhiều viễn cảnh tiêu cực xung quanh rồi tự mình dằn vặt, trách móc chính mình.

Nếu hôm nay, chẳng may có một điều gì đó mình sơ ý làm chưa tốt theo thước đo của mình thì y rằng nhiều ngày về sau đó mình sẽ thầm trách móc bản thân tại sao đã không làm tốt điều đó, đáng ra lúc đó phải thế này, phải thế kia,... Với bản tính khá cầu toàn của mình thì rõ ràng, ai từng làm việc hoặc ở gần mình sẽ nhận thấy rất rõ, mình rất khó tính! Đó là sự thật! Mình khó tính với mọi người xung quanh một thì mình tự khó tính với bản thân mình hai, ba, bốn...thậm chí là năm, sáu bảy...cũng có!

Còn điều gì tệ hại hơn tự mình tạo ra áp lực cho chính bản thân mình? Thế giới ngoài kia chưa đủ áp lực hay sao? Trong công việc, học tập mình là tuýp hướng ngoại, quảng giao. Nhưng trong đời sống cảm xúc mình lại là kẻ sống nội tâm. Như mọi người hay nói đấy là sống nội tâm, hay khóc thầm, ghét sự giả dối! Ờ thì nghe cũng vần vần, hài hài như một câu trêu chọc nhưng nó lại 1 lần nữa đúng với mình. Những lúc stress, áp lực mình thường nghĩ ra đủ trò hành hạ cơ thể để giải tỏa. Giờ nghĩ lại thấy cũng nổi da gà, hẳn có 1 phép màu nào đó khiến mình vẫn ngồi đây và bình tĩnh gõ lại được những dòng này! Giờ mình không còn như vậy nữa, tuổi trẻ mà, ai cũng có một thời bồng bột cả!

Ngày mình học Đại học, mình nhớ ông mình có sở thích sưu tầm rất nhiều loại rượu ngâm. Hầu như các loại hoa quả và kể cả thuốc đều được ông sử dụng để ngâm rượu. Bà bị ốm mãi chẳng khỏi, ông từ đó cũng thành "thầy lang"! Ông bắt đầu tìm hiểu và tích trữ trong nhà các loại lá thuốc đông, thuốc bắc đủ cả...nhưng bà lại hay phải dùng thuốc tây hơn! Ông sợ thuốc tây có nhiều tác dụng phụ nên luôn cố gắng tìm thuốc lá thay thế, bồi bổ cho bà. Nhưng nhiều khi mình nghĩ ông chính là liều thuốc biệt dược quý nhất mà bà có được! Bao năm ông bà bên cạnh nhau, chưa một lần thấy ông bà to tiếng! Thi thoảng bà vẫn dỗi ông nhưng chỉ cần ông trêu chọc vài câu là bà lại cười nói vui vẻ. Một thứ tình yêu thiêng liêng khiến mình luôn ngưỡng mộ và thầm ao ước!

Tính mình cũng hay tò mò, hí hoáy, cũng có chút ít kiến thức sức khỏe lá leo, khi đó cũng hay hỏi han ông về các loại lá thuốc. Ngày đó thường xuyên bị nóng trong người, gan thải độc kém nên hay bị dị ứng, mẩn ngứa..các thứ các thứ.. . Rồi mình biết đến cây Chó đẻ răng cưa - đây là tên ông mình nói cho mình. Còn trong sách thì nó có tên là: Diệp hạ châu nhé! Nó hỗ trợ thải độc gan rất tốt nhưng vị của nó thì đắng thôi rồi! Mặc dù bố mình luôn nói mỗi khi mình sắp nhè đồ ăn gì đó khác vị trong miệng ra rằng: "ở đời phải trải qua cay, đắng, ngọt, bùi con ạ!" để mình nhắm mắt nuốt miếng đồ ăn đó xuống thì cái nước chó đẻ răng cưa này khó chơi ghê!

Hôm đó, mình có chuyện không vui ở trường về, mình chẳng muốn nói với ai, chỉ lặng lẽ vào bàn rót một cốc chó đẻ răng cưa uống. Rõ ràng bình thường nó đắng lắm, thế mà hôm đó sau khi mình uống vào lại thấy rất đã! Như thể cảm xúc được giải phóng vậy. Thế là từ đó, mỗi khi mình buồn mình thường tìm đến thứ nước chó đẻ răng cưa đó...để giải sầu. Những nỗi buồn của mình chất chồng lại, rồi độ đắng của những cốc nước chó đẻ răng cưa cũng ngày một tăng lên, mình phải pha nó thật đặc như một kẻ nghiện nó thực thụ!

Có lần mình đã pha một cốc chó đẻ răng cưa đen như một cốc Coca-cola và ngồi uống nó. Chợt mợ mình bắt gặp và hỏi một cách ngạc nhiên: "sao Linh hôm nay uống coca vậy?". Tại bình thường mình không uống nước ngọt bao giờ hết vì thấy nó không tốt cho sức khỏe. Nói chung đối với mình, đồ ăn, thức uống nào không tốt cho sức khỏe, dù ngon đến mấy cũng không cần thiết phải bổ sung! Dễ thấy mình là người sống khá xanh và sạch, ít khi bị đồ ăn chi phối. Mợ hỏi thế, mình chỉ cười cười bảo: vâng!. Rồi làm một hơi hết cốc "Coca đen" đó và đi lên phòng! Tuy nó đắng nhưng nó khiến tâm trạng mình tốt lên. Giống như một thứ hình phạt mà mình tự dành cho mình vậy. Cách này là cách lành mạnh nhất mà mình từng làm, mặc dù chẳng khuyến khích mọi người nên như thế! Đời này, cái gì quá cũng cho kết cục không tốt. Một thời gian dài mình đã sống qua những cơn stress như vậy.

Mình phát hiện vị đắng chính là cứu tinh cho những khi tâm trạng tụt dốc của mình! Mình bắt đầu tìm đến những món đồ đắng khác. Mình ăn mướp đắng! Mình nhớ mỗi lần mẹ mình làm món mướp đắng xào trứng là y rằng bố mình lại nói: "bữa nay nhà mình lại ăn "khổ quá" rồi!" (tên gọi khác của mướp đắng là khổ qua ý! Bố mình hài hước lắm!). Đầy là mướp đắng xào, còn hôm nào mình nấu canh mướp đắng nhồi thịt thì cả nhà sẽ ăn phần thịt nhồi còn vỏ mướp đắng bên ngoài và nước cách chỉ mỗi mình mình ăn thôi. Cô đơn ghê luôn á! Cái loại mướp đắng bấm ngoài hơi cứng, độ sần vừa phải và xanh đậm chính là thứ mình yêu thích! vì sao? Vì loại đó nó đắng ngu người đối với mình những ngày đầu mới ăn! Mà sau đó quen với độ đắng của nó, giờ mình có thể cầm 1 quả mướp đắng và ăn như cách bạn ăn 1 quả dưa chuột vậy. Nghe kinh nhỉ?

Món tiếp theo thường được trưng dụng là ngải cứu. Phải là loại ngải cứu hơi bánh tẻ rồi, màu sậm sậm ấy mới chịu. Có rán trứng thì không phải là trứng ngải mà là ngải rắc gia vị trứng. Còn nấu canh thì thôi miễn bàn, 1 quả trứng và 1 bá ô tô nước nó đi kèm với 1 rổ sề rau ngải cứu luôn nhé. Đến độ mà cái nước canh nó cũng thành màu nâu của nhựa rau ngải luôn á. Không đắng ăn không đã ấy! Khổ thế chứ! Nghiện ngập vị đắng!

Rồi rau cải đắng, cải mèo, măng đắng, thi thoảng cao hứng ăn hẳn tâm sen chơi chơi... nói chung cái gì đắng là auto ngon với vị giác của mình!

Sang Nhật, mình hay làm đồ ăn Việt mời 1 bác người Nhật. Bác ý cũng hay làm món Nhật cho mình thưởng thức. Biết mình khoái đồ chua và đắng, bác cũng mấy lần làm cho mình mấy món đắng đắng nếm thử. Nói chung thì cũng hơi hơi có vị đắng thôi và chủ yếu vị thường thấy là hơi ngọt hơn so với vị giác của đứa 1 năm giỏi lắm ăn đường 1 lần như mình!

Đỉnh điểm khiến đồng nghiệp quanh mình trầm trồ nhất là lần họ biết mình thường để socola loại 95% cacao trong ngăn tủ! Nó siêu đắng luôn ý. Có lần cho 1 anh béo ăn thử, anh ý kêu giời kêu đất. haha hôm sau mình phải mua mấy cái bánh gạo hối lộ vì hôm trước cho anh ý ăn thử quả socola thốn như vậy!

Chẳng biết mọi người sao chứ mỗi khi mình ăn gì đó đăng đắng là sau đó thường thấy vị ngọt trong miệng rất lâu mới tan nhé! Tuy rằng mình thấy mình nghiện vị đắng thật nhưng mình lại thích cảm giác lưu lại sau đắng. Nó giống như mình vừa trải qua một điều tồi tệ để có cái kết đẹp vậy!

Bây giờ mình học được cách cân bằng cuộc sống rồi. Chẳng còn hay stress như trước nữa, chẳng luôn tự làm đau bản thân mình nữa. Chỉ có điều cũng không bỏ được sở thích ăn đồ đắng! Đúng, nó thành sở thích luôn rồi!

Có lẽ ăn nhiều đồ đắng quá cho nên bản thân mình cảm nhận vị đắng cũng thành vị của con người mình! Nếu ai đó yêu mình hãy nhớ, trước tiên sẽ là đắng, rất đắng nhưng vượt qua rồi thì cảm giác ngọt ngào sẽ vương lại rất lâu!

Yêu Linh hãy học cách yêu vị đắng trước!