Hư vô


“…Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời


Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi


Chỉ là thế thôi…”


Đó là lời một bài hát nổi tiếng nhưng chất chứa nỗi buồn. Thật trớ trêu thay nó rất phù hợp với tâm trạng của em lúc này. Thời gian trôi đi quá nhanh, chẳng mấy chốc em thấy mình như đã già, nhưng trái tim không già theo năm tháng, vẫn yêu anh đến cháy bỏng. Đôi khi em tự hỏi tại sao lại yêu nhiều đến thế. Nhìn những cô gái ngoài kia, chia tay một mối tình và bắt đầu một mối tình mới như chuyện thường ngày, hợp tan của tạo hóa. Cũng phải thôi, dòng sông trôi đi không quay về chốn cũ. Nếu ta cứ đứng trên bến sông mà hoài niệm, có ngờ đâu nước mãi chảy xuôi, nhưng trong lòng bao gợn sóng, như vỗ vào miền ký ức.


Em nhớ anh vô cùng. Em vẫn ở đây, dõi theo hình bóng một người chỉ còn trong dĩ vãng. Vẫn nhớ những tháng ngày ấy, nhớ hàng ghế đá này, nhớ quán ăn kia, nhớ con đường đó, nhớ tiếng cười của bao bạn bè. Trong những giấc mơ, em vẫn mơ về anh, về những năm tháng không quá xa xôi, ước gì nó chưa từng trôi đi. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Giờ thì anh có một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc của một người đàn ông là gì ?


Khi em gặp anh cả hai chúng ta đã ở cái tuổi rất chín chắn rồi. Nhưng anh vẫn là người đàn ông đầy sức hút. Và đàn ông suy cho cùng vẫn thích phụ nữ trẻ, mẹ anh cũng vậy. Em không trẻ như cô ấy, không sành điệu như cô ấy, không giàu có như cô ấy, không biết hưởng thụ như cô ấy. Dù em đã từng là một trong những nữ sinh đẹp nhất trường phổ thông, chân thành, giàu cảm xúc, đã từng là cô gái năm ấy của biết bao chàng trai. Nhưng có lẽ em cũng mắc phải nhược điểm của nhiều phụ nữ lỗi nhịp trong thế giới hiện đại này. Thay vì bảo anh phải đi đón mình trời mưa thì em tự đi về. Em nói mình có thể tự đến nơi hội họp, liên hoan bạn bè, tự đi làm không cần anh đến đưa đón.


Còn cô ấy thì sẵn sàng yêu cầu anh chở đi chơi, đi ăn khi anh vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi tại bệnh viện, hai mắt thâm quầng, mặt mày phờ phạc. Và anh sẵn sàng làm điều đó. Đàn ông đánh giá cao người đàn bà biết hưởng thụ chứ không phải những người phụ nữ luôn hy sinh. Nên những người vợ hãy bớt hy sinh vì chồng. Một khi chìm đắm trong men say tình ái thì họ hành xử như thuở sơ khai của loài người.


Em nhớ ngày anh cưới vợ. Em biết việc mình không đến sẽ khiến mọi người nhận ra, em không đủ can đảm để có mặt. Vâng, bởi vì em đau khổ tột cùng. Còn từ gì diễn tả chân thực hơn cảm xúc của em khi ấy. Em ngồi trong phòng, mường tượng ra cảnh cô ấy trong bộ váy trắng lộng lẫy xinh đẹp, sánh bước bên chú rể đẹp trai, lịch lãm là anh. Ánh mắt cô ấy long lanh. Thông gia 2 bên đầy mãn nguyện. Phải rồi, vì 2 người quá xứng đôi. Nước mắt em rơi, ướt gối, ướt mặt bàn... Em cố gắng từ chối các cuộc gọi của mọi người. Em bất giác vào facebook của anh, xem những bức ảnh trong bữa tiệc rực rỡ, những clip náo nhiệt. Em cứ ngồi lặng lẽ như thế, chẳng ăn uống, chẳng thay quần áo.


Hơn 10 giờ đêm, chị hàng xóm gõ cửa nhiều lần, vì con trai chị bảo suốt từ chiều cô ở nhà mà không mở cửa để con vào chơi, không đi mua đồ ăn, không gọi cho con hoa quả, không mở ti vi, không nghe nhạc. Em lững thững đứng dậy , đôi mắt đỏ mọng nước.


Chị ấy vô cùng choáng váng:“ Trời ơi, em sao vậy, có chuyện gì thế?”


Em không biết mình trông đáng thương thế nào:“Người đàn ông duy nhất em yêu, hôm nay anh ta lấy vợ rồi. Em thấy tim mình đau như cắt.”


Em gào thét, như bùng nổ khi có người trút tâm sự. Chị ấy khóc theo em. Có lẽ chị ấy cũng hiểu mọi lời an ủi là vô ích. Em khóc to tới mức những người hàng xóm gần đó ở cùng tầng chung cư phải vội vã chạy sang. Có cả đàn ông, phụ nữ, người già, người trẻ. Họ cố gắng hỏi han, vì họ không thể ngờ em trong trạng thái như thế.


Anh có biết chồng chị ấy sau hồi lâu nói gì không: “Đến vợ anh cũng không yêu anh nhiều như thế. Em chỉ nên yêu nhiều như vậy với người gắn bó cuộc đời với em, còn tất cả phải quên đi. Những người không đi cùng ta trong chặng đường đời sắp tới thì hãy xem như 1 kỷ niệm.” Vâng, kỉ niệm, nhưng kỉ niệm ấy như dằm trong tim.


Hơn 11h đêm, em cảm thấy kiệt sức rồi, em nói với vợ chồng chị ấy về ngủ. Chị hàng xóm bảo em rằng hay là để cháu sang ngủ với cô, nó nói chuyện cả đêm cô quên ngay ấy: “Mai chị cho nó nghỉ đi mẫu giáo để ở nhà chơi với em. Hai cô cháu đi chơi cho khuây khỏa.” Em từ chối, bởi vì em biết mình sắp sửa gục ngã. Vậy là những người hàng xóm về hết.


Trời không mưa nhưng căn phòng em ngập tràn nước mắt. Giờ là đêm tân hôn của anh. Em bỗng tưởng tượng ra cảnh anh đang ân ái với người đàn bà khác. Em cảm giác như có ngàn mũi dao đâm thấu tim gan. Em thấy mình không thể thở. Đầu óc như bước vào cơn mê sảng, và rồi lại vật vã, người nóng bừng, kiệt quệ sức lực. Trái tim đang gào thét, lí trí hoàn toàn sụp đổ, nước mắt tuôn rơi trong vô thức. Thế nên, đàn ông các anh, xin hãy đừng ngoại tình. Vì với một cô gái chưa chồng như tôi, việc người đàn ông mình yêu lên giường với người phụ nữ khác đã thật kinh khủng, thì với những người vợ yêu chồng, hy sinh vì chồng, nó là điều tột cùng khủng khiếp.
Loading interface...


Em đã có một thời gian suy sụp, nhưng rồi em hiểu phải sốc lại tinh thần, vì còn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, còn công việc. Em tìm niềm vui trong những chuyến đi từ thiện. Đến những trại trẻ mồ côi, bản làng nghèo khó, với những người không quen biết, xa thật xa để chạy chốn Hà Nội. Mỗi lần đến những miền đất mới, em cố gắng để lấp đầy thêm kỉ niệm, chụp nhiều ảnh, kết nhiều bạn mới, để lu mờ nỗi buồn.


Có những đêm ngủ, em chợt thấy mình ra mở cửa, đón anh đi làm về, cất giúp anh chiếc áo khoác, chuẩn bị những món ăn ngon…Em giật mình tỉnh giấc, chỉ là mơ thôi, hạnh phúc giản dị nhưng mà xa vời tầm tay. Vì giờ anh đã là chồng người phụ nữ khác, là con rể của một cặp vợ chồng già. Rồi một ngày anh sẽ là bố của 2 đứa trẻ. Con cái anh lớn lên, sẽ lại kết hôn. Đó là vòng xoay bình thường của cuộc sống. Rồi anh sẽ về hưu, anh sẽ lên chức ông nội, ông ngoại, vui vẻ bên vợ, con cháu của mình. Anh có nhiều thời gian rảnh, cùng các cụ đi tập dưỡng sinh buổi sáng, chiều đến dắt cháu nội ngoại dạo chơi ở công viên. Em cố tưởng tượng cảnh lúc anh về già, tóc bạc, da nhăn nheo, em bật cười. Vậy mà em không thể tưởng tượng ra em khi về già sẽ ra sao, thật mơ hồ…


Cuộc đời vốn dĩ vô thường như thế. Nếu người đàn ông mình yêu đã sống vui thì còn lý do gì phải vương vấn nữa đây. Còn em, vì tình yêu không thể trao cho người đàn ông ấy, thì trao cho những đứa trẻ gặp khó khăn, chúng cũng cần được yêu thương. Em cũng sẽ tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu của mình. Thời gian rồi sẽ bào mòn mọi thứ, những khoảng trống trong tim rồi cũng lấp đầy theo năm tháng. Tình yêu cũng không phải là điều tất yếu của cuộc sống. Điều quan trọng là ta cũng đã trải qua hết những cung bậc của nó. Dù có những cung bậc người khác không từng và cũng không muốn trải nghiệm trong cuộc đời. Phụ nữ có lẽ nên sống hồn nhiên rồi biết đâu lại bình yên. Nếu thực sự còn 60 năm nữa trong đời, thì cớ gì lại vì một người chỉ đi cùng ta trong một chặng đường mà thấy cuộc sống mất ý nghĩa. Vì suy cho cùng tình yêu cũng chỉ là một thứ tình cảm cá nhân phát sinh trong vô vàn mối quan hệ mà một người có thể có từ khi còn trẻ đến lúc về già. Những kỉ niệm có liên quan đến em và anh, em sẽ xếp nó vào kí ức của một thời- thời hoa đỏ ngày xưa.


“…Sau bài hát rồi em như thế


Em của thời hoa đỏ ngày xưa


Sau bài hát rồi anh cũng thế


Anh của thời trai trẻ ngày xưa...”
Standbyyou