Tôi lập gia đình và theo kế hoạch sống cuộc sống vợ chồng son một năm sau đó sẽ có con. Sau một năm vợ chồng tôi háo hức trong chờ đứa con đầu tiên sẽ đến với mình nhưng hết một năm, rồi hai mà con vẫn chưa đến. Tôi lo lắng và bàn với chồng, thuyết phục anh đi khám hiếm muộn. Chồng tôi không muốn lắm nhưng vì tôi thuyết phục nhiều nên anh cũng đồng ý.


Sau khi đi khám tại khoa hiếm muộn tại Bệnh viện, bác sĩ cho kết quả hai vợ chồng tôi bình thường. Vợ chồng tôi lại vui vẻ và tràn đầy hy vọng để chờ đứa con tương lai của mình. Rồi trong thời gian đó tôi rất quan tâm đến sức khoẻ của cả hai vợ chồng, nào là ăn uống phù hợp, nào là uống bổ sung chất, canh trứng,… Cứ điều gì mà tốt cho việc đậu thai là tôi đều làm, đều thử hết


Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, lại một năm, hai năm và ba năm, vợ chồng tôi vẫn chờ đợi trong mòn mỏi mà vẫn chưa có gì. Cảm giác thật quá tệ nhưng tôi chưa bao giờ tuyệt vọng vì tôi vẫn luôn có suy nghĩ mình bình thường vậy tại sao lại chưa có?


Rồi sau khi hai vợ chồng tôi tìm hiểu và được bạn bè giới thiệu, chúng tôi quyết định đến khám tại một bác sĩ nổi tiếng về hiếm muộn. Nghe qua quy trình bác sĩ tư vấn thì chỉ có người vợ là sẽ chịu nhiều vất vả nhất trong hành trình này các bạn ạ. Nhưng với tôi, có con là điều quá tuyệt vời nên vợ chồng tôi quyết tâm gom góp tài chính và bắt đầu đi theo bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân.


Kết quả đầu tiên tôi nhận được là tôi bị lạc nội mạc, khi biết nguyên nhân từ mình tôi thật sự buồn kinh khủng, thật may mắn là ông xã tôi vẫn luôn bên cạnh và an ủi tôi. Đó là động lực lớn lao để tôi tiếp tục hành trình chờ đợi đứa con thân yêu của mình.


Tôi bắt đầu hành trình chữa bị lạc nội mạc với rất nhiều hi vọng nhưng cũng luôn chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Nói là chuẩn bị nhưng khi biết tin mình rơi vào trường hợp xấu nhất trong các trường hợp bác sĩ thông báo tôi như sụp đỗ hoàn toàn, tôi phải làm sao đây? Tôi suy sụp và khóc rất nhiều, ông xã tôi cũng buồn nhưng cảm ơn anh thật nhiều vì anh luôn bên cạnh tôi và động viên tôi để tôi yên tâm và lấy lại tinh thần để hai vợ chồng cùng bước tiếp trên con đường dài để tìm gặp con.

Hành trình 8 năm tìm con đầy máu và nước mắt của mẹ hiếm muộn


Cho đến nay đã qua 8 năm chúng tôi kỉ niệm ngày cưới của mình nhưng con vẫn chưa đến. Gục ngã rồi lại đứng lên đi tiếp, chúng tôi vẫn đang cố gắng trên hành trình đi đến bên con và mong muốn có hạnh phúc trọn vẹn.


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp