Gửi anh,


Anh ơi, đã mấy ngày rồi mình ko nc với nhau rồi? Anh bận trăm công nghìn việc và mối quan hệ mới bên chị ấy nên một tháng cũng như một cái chớp mắt của anh thôi nhỉ, còn em thì quá rảnh đi, và em ước chi em được bận rộn như anh thì em sẽ chẳng phải buồn bã, chán nản thế này. Ngày nào em cũng cầm đt lên định nt, đt cho anh nhưng rồi lại thôi, vì em biết là anh sẽ chẳng trả lời đâu. Anh thấy đt, tn em, anh lại thở dài mệt mỏi, hay anh cũng trông em nt, đt cho anh như lúc này em trông chờ 1 tn từ anh, dù chỉ là 1 tn với 1 dấu chấm cũng đc. Mà sao, anh lạnh lùng với em quá. Hôm nay em đã bớt buồn vì anh bỏ em đi rồi, mà em chỉ buồn, chỉ đau lòng vì nhớ anh mà thôi. Em yếu đuối quá phải ko anh? Anh cứ nghĩ là em mạnh mẽ lắm hay sao mà anh bỏ đi ko hề dự báo em biết trước để em còn kịp chuẩn bị tinh thần. Hôm qua em đã nhờ bạn em đổi mật khẩu FB dùm, một cái gì đó mà em ko thể biết được để em ko vào FB nữa. Mấy hôm nay em mới đủ dũng khí để làm việc đó, từ từ rồi em sẽ cắt đứt tất cả mọi cách liên hệ với anh thôi. Vì nếu còn liên hệ được thì em sẽ lại cố liên lạc với anh mà thôi. Em sẽ ko cho phép bản thân mình làm như vậy nữa, có thể là ngay thời gian này thôi. Sau khi em ổn định, em sẽ đối mặt, còn bây giờ, ko đối mặt được thì em nên trốn tránh. Em muốn nt cho anh rằng, anh có thể đổi sđt một thời gian ko, hoặc là anh có thể đt lên tổng đài yêu cầu chặn sđt em đc ko. Em sợ mỗi lần em nhớ anh, em sẽ ko cầm lòng được mà liên lạc với anh. Anh sẽ mệt mỏi và ghét em nhiều hơn.


Em nhớ ngày đó lúc em còn ở nhà trọ bên đường 3/2, em cũng nhớ anh như lúc này, em đã nt "Em nhớ anh", thế là tối đó anh đã chạy qua gặp em.


Em nhớ ngày đó thời tiết lạnh lạnh, anh chở con đi khắp SG, em ngồi sau ôm anh, trời lạnh mà lòng mình nào có lạnh đâu.


Em nhớ ngày đó giao thừa mình cùng xem pháo bông, em đã ước rằng năm nào cũng có thể đón giao thừa bên cạnh anh như thế này.


Em nhớ ngày đó mỗi lần em về quê giữa tuần thì cứ mỗi tối t7 em lại xuống SG chỉ để gặp anh rồi chiều CN lại về quê. Mặc dù đi xe rất mệt mà tinh thần em rất vui và thoải mái.


Em nhớ ngày đó ngày nào em cũng nấu cơm làm đồ ăn rồi chờ anh đi làm về ghé qua ăn. Từ bao giờ mà một đứa làm biếng lại có động lực nấu ăn như vậy.


Vậy mà giờ anh ơi, em có nhớ anh em cũng ko dám nt nói là em nhớ ah, em sợ em yếu lòng, sợ anh mệt mỏi. Trời bây giờ trở lạnh, ko còn ai chở em rong ruổi SG, để em ngồi sau tựa cằm vào vai và lâu lâu hôn vào gáy. Cũng ko còn những ngày cuối tuần đi xe mệt mỏi mà vui và hạnh phúc trong lòng vì biết sẽ sớm được ở bên nhau. Cũng ko còn những bữa cơm vui vẻ bên nhau, em nấu cơm, anh rửa chén, em lau nhà, sau đó mình cùng xem phim, chơi game. Cũng ko còn lần đi xa chung nào nữa để lúc mệt em có thể tựa vào vai anh mà nghỉ.


Em ghét bản thân mình, sao quá vô dụng và mềm yếu, cứ tự dằn vặt bản thân ngày này qua ngày khác. Mấy hôm nay em tập cho mình thói quen ngủ sớm, ko còn thức đợi tn của anh mỗi tối khi đi làm về, ko còn thức khuya để chat trước khi đi ngủ. Vậy mà hôm nay em lại cho phép mình sa ngã, em cho phép mình nhớ anh, em cho phép mình nhớ lại những kỷ niệm trước đây.


Em chỉ muốn nói với anh rằng: Em nhớ anh!