So với nhiều chàng đang tán tỉnh tôi ở thời điểm đó thì chồng thua xa họ về mọi mặt. Anh theo đuổi tôi gần 2 năm trời không có kết quả gì nhưng vẫn kiên trì. Nhiều khi tôi còn cố tình thân thiết với bạn trai trước mặt để anh từ bỏ ý định theo đuổi tôi đi. Thế nhưng, biết tôi chẳng màng tới mình, anh quay sang tấn công bố mẹ tôi bằng lòng chân thành và các loại quà cáp đắt tiền.

Đó là một chiêu cao tay tôi không đỡ nổi. Khi vừa chia tay với người yêu được một tuần thì bố bắt buộc tôi phải cho anh cơ hội để tìm hiểu nhau. Cuối cùng duyên số tới, một lễ cưới sang trọng của tôi và anh được diễn ra.

Khi có được tôi rồi anh thay đổi 180 độ. Đúng một tháng sau đám cưới, anh ngọt nhạt ép tôi nghỉ việc ở nhà anh nuôi. Tôi cứ tưởng chồng thương mình mà đâu biết, anh đang viện cớ giữ chân tôi không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tôi ngu ngơ và mãn nguyện vì có người chồng tử tế.

Đến khi tôi mang thai con gái đầu lòng, chồng thực sự lộ rõ bản chất khi cùng lúc anh bạo lực với vợ, công khai ngoại tình. Anh nói thẳng với tôi bằng ngôn từ chợ búa: “Cô cao ngạo lắm mà, tưởng mình là ai mà vênh váo với thằng này. Tôi lấy cô để trút bỏ nỗi nhục ngày xưa, chẳng bổ béo gì đâu”.

Tôi sốc lắm nhưng không dám than thở với ai. Có những đêm nằm cạnh anh mà tôi khóc ướt gối vì tủi hờn. Tôi hỏi về chuyện ngoại tình thì anh ta tặng luôn cho tôi một cái tát thật mạnh vì tội dám tra khảo chồng.

Tôi đau đớn nhưng không thể chia tay vì như thế tôi sẽ mất quyền nuôi con khi đang sống trong cảnh ăn bám chồng, không có công việc hay tiền bạc gì.

Gạt nước mắt đi tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch “tẩu thoát” của mình. Tôi âm thầm tìm việc qua mạng, nhận những công việc online về chuyên ngành biên dịch để làm. Cũng thời điểm đó, chồng ngang nhiên đưa nhân tình về nhà ăn uống, thậm chí ôm hôn nhau trước mắt tôi để chọc tức. Tất cả những thứ cay đắng ấy tôi cố gắng “tiêu hóa” hết.

Đỉnh điểm là một hôm khi chồng vắng mặt, nhân tình của anh ta tìm đến chỉ mặt tôi: “Sau bao nhiêu chuyện như vậy mà chị vẫn quanh quẩn ở đây. Tôi nể chị thật sự, hãy biến khỏi mắt chúng tôi đi”.

Tôi không trả lời mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười khinh miệt. Thật may mắn khi con gái được 11 tháng tuổi thì tôi nhận được lời mời đến nhận việc tại công ty của Hàn Quốc. Tôi vui mừng gói ghém đồ đạc và bế con đi trong chuyến công tác 10 ngày của chồng.

Trước lúc rời khỏi ngôi nhà ấy, tôi gọi cho nhân tình của chồng và phỉ nhổ vào mặt cô ta những lời sắc hơn dao: “Tao bố thí cho mày người đàn ông không đáng một xu. Cứ từ từ mà hưởng rồi sẽ ngấm đau đớn đến đâu”.

Sau gần 2 năm kết hôn, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui và thanh thản đến thế. Hiện giờ hai mẹ con tôi đang sống ở nhà ngoại, cuộc đời của 2 mẹ con đã bước sang một trang mới, trang của hạnh phúc.

hình ảnh