Em tuy là sinh viên trường Đại học Công nghiệp thực phẩm nhưng từ thời sinh viên đã rất thích chụp hình, làm PG nên sau khi ra trường em làm việc tại một công ty sự kiện chứ không theo đúng chuyên môn đã học.

Vốn là một người hướng nội, sợ sự đánh giá của những người xung quanh lại làm việc trong môi trường hướng ngoại, đẩy sợ năng động. Rất nhiều lần mình có cảm giác mình thật lạc lõng như một chú cá nhỏ ngoài đại dương bao la. Giữa từng đợt từng đợt sóng, giữa lớp lớp trùng trùng các sinh vật lại có cảm giác chỉ có một mình.

Em ngại bày tỏ, em ngại chia sẻ. Em không biết câu chuyện của mình có khiến người nghe thích thú. Em không biết những điều mình nói ra có được người nghe đón nhận. Em nhận ra mình thật thu mình và cô độc. Dù mọi người thương em vì em sống biết điều nhưng sao em vẫn thấy chông chênh quá.

Và rồi, Đại dịch Covid 19 ập đến, ngành sự kiện của em cũng là một trong những ngày ảnh hưởng nặng nề. Công việc bấp bênh, các thói quen đang có dần phải thay đổi. Em chông chênh, lạc lõng lại càng cảm thấy mình nhỏ bé. Và cũng lúc đó em gặp lại Anh - một người quen đã lâu nhưng lại không nói chuyện quá nhiều.

Chúng em hai con người cùng đang mất phương hướng, cùng chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh tới công việc. Bọn em nói chuyện nhiều hơn với nhau, đi chơi nhiều hơn với nhau. Đến một ngày em nhận ra mình đã yêu Anh – Một người đàn ông đã có gia đình. Đã hơn một lần em ngăn mình dừng lại nhưng em không thể. Em nhận ra tình yêu mình to lớn lắm, Nếu gia đình kia không thể mang cho anh hạnh phúc em sẵn sàng là điểm tựa bình yên cho anh trong những ngày mệt mỏi. Vậy là đủ rồi, em không cần một danh phận.

Khi dịch bệnh tạm đẩy lùi, Sài Gòn từng ngày bước vào cuộc sống bình thường mới. Công việc của cả hai bọn em cũng dần ổn định lại, thời gian gặp nhau chỉ còn vào tối muộn do tính chất công việc của em thất thường. Những buổi tối bên nhau, hay những ngày anh lấy cớ công việc tăng ca để hai bọn em có thể ở bên nhau cả đêm. Em nhận ra mình đang tham lam hơn trước, em khát khao chiếm lấy người đàn ông này cho riêng mình. Em không muốn làm cô tình nhân nhỏ phải lén lút gặp nhau mỗi ngày. Em biết em ích kỷ, nhưng có người phụ nữ nào khi trao hết cho người đàn ông mình yêu lại có thể ngăn được cảm xúc chiếm hữu được đâu.

Mỗi ngày em đều dằn vặt trong sự đấu tranh giữa dừng lại và tiếp tục. Giữa đúng và sai. Bất chợt quán cà phê vang lên ca khúc người đứng sau hạnh phúc do chị Phạm Quỳnh Anh hát. Nước mắt em bỗng dưng từng hàng, từng hàng rơi xuống:  Đau lòng, xót xa, hối hận ….

Em tự trách mình chỉ là người đến sau, cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người….