Lần đầu tiên gặp Trung trong bữa tiệc liên hoan công ty, tôi đã thích anh chàng này. Tiếc rằng đồng nghiệp cùng phòng ai cũng bảo Trung mới cưới vợ năm ngoái rồi.

Thông tin ấy thực sự khiến tôi nhói lòng, định bụng coi như lỡ duyên vậy. Nhưng hằng ngày, khi chạm mặt nhau ở thang máy, tôi không thể nào ngăn cản ánh mắt mình trộm liếc anh thêm vài giây.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đúng là cái giống đời buồn cười, một khi đã thích mà phải cố ép mình quên thì ngược lại chỉ thêm khao khát. Vậy là tôi quyết định ‘đập chậu cướp trai’, tiếp cận Trung bằng được. Mỗi lần thấy Trung đi photo tài liệu, tôi lại nhanh nhảu chạy lại làm giúp, rồi mời anh đi cà phê, trà chanh tán chuyện. Được gái xinh nhiệt tình chăm sóc Trung cũng chẳng nỡ từ chối.

Sau vài tháng đong đưa thả thính, tôi đã chính thức kéo Trung lên giường với mình. Kế hoạch xem như đã hoàn thành 1 nửa. Có được tình yêu của Trung rồi, tôi lại muốn công khai mối quan hệ đó cho vợ anh biết.

Tôi muốn được danh chính ngôn thuận cướp lấy vị trí người vợ kia chứ không phải chỉ lén lút bên Trung vỏn vẹn hơn tiếng đồng hồ nghỉ trưa như vậy. Rồi chuyện gì cũng tới, sau vài lần ‘vô tình’ gọi điện cho Trung lúc nửa đêm, tôi cũng ‘được’ vợ anh hẹn gặp.

Có điều không hùng hổ gào thét đánh ghen, cũng không khóc lóc, vợ Trung nhìn tôi với đôi mắt đầy tuyệt vọng:

‘Chị xin em hãy buông tha Trung đi. Xin em nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chị. Nó cần có bố, mẹ con chị cần anh ấy. Em trẻ trung xinh đẹp như thế ngoài kia thiếu gì đàn ông tốt mà phải đi giật chồng người’.

Câu nói rút ra từ ruột gan của vợ Trung cũng chẳng thể chạm tới lòng trắc ẩn của tôi. Thậm chí nhìn bộ dạng quê mùa của chị ta, tôi còn đắc ý cho rằng mình thắng chắc vụ này rồi:

‘Bảo sao anh ấy lại mê mệt tôi thế. Chị nhìn bản thân mình xem có xứng với chồng không? Thôi, chị rút lui sớm đi’.

Tôi đứng dậy rồi bỏ về để mặc cho người phụ nữ ấy khóc nức nở phía sau chẳng may may 1 tia gợn buồn. Bằng cái thai trong bụng, cuối cùng tôi cũng có được Trung. Bạn bè, người quen và cả đồng nghiệp không ít người rèm pha, mắng nhiếc cuộc hôn nhân sai trái này.

Song bỏ ngoài tai tất cả, tôi vẫn mỉm cười đắc thắng vì đã chiếm được người đàn ông mình yêu. Thời gian đầu kết hôn, tôi đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, được Trung cưng chiều, yêu thương hết mực.

Mấy tháng sau cưới, tôi sinh được cho anh bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Cuộc hôn nhân xem như viên mãn. Nhưng thời gian sau đó, tôi nhận ra chồng mình bắt đầu thay đổi. Trung thường xuyên đi sớm về khuya, chẳng quan tâm tới vợ như trước.

Linh cảm mách bảo với tôi rằng anh đang có người phụ nữ khác bên ngoài. Ghen tuông trào dâng tới cổ, nhưng lần nào tra hỏi, chồng cũng chối đẩy:

Làm ơn thôi đi được không? Để tôi yên. Đi làm đã mệt mỏi lắm rồi, về nhà còn phải chịu đựng cái tính điên khùng này nữa, cô oán trách cái gì. Ngày trước cô cũng giật chồng từ tay người khác đấy thôi’, Trung gân cổ nói lại.

Nghe được những lời đó từ miệng chồng, tôi nước mắt vòng quanh chỉ biết ôm con nằm khóc. Dẫu cho lời anh nói có là đúng nhưng tôi không thể đánh mất gia đình này như người vợ cũ kia được, là chị ta nhu nhược buông tay.

Tôi thì khác. Tôi không thể để mất thứ mình đã chịu bao tủi nhục để đánh đổi. Hôm kỉ niệm 3 năm ngày cưới, tôi xin nghỉ cả ngày để tự tay chuẩn bị bữa tối thân mật cho 2 vợ chồng.

Thế mà dù đã nhắn tin báo trước, Trung vẫn chẳng về nhà. Đúng lúc đó, con trai vì nghịch ngợm cho tay vào quạt đang chạy nên chảy máu đầm đìa. Điện thoại chồng vẫn tắt máy nên tôi đành 1 mình đưa thằng bé vào viện.

Khi taxi đỗ ở cổng viện, tôi giật mình khi nhìn thấy anh đang nắm tay cẩn thận dìu một phụ nữ lên xe. Bủn rủn chân tay, tôi nhận ra chồng thực sự đã phản bội mình.

Cay đắng hơn người đàn bà ấy không ai khác lại chính là cô vợ cũ kia. Uất ức, tôi lao đến hỏi cho ra nhẽ:

Con anh đáng chảy máu đầm đìa kia kìa, anh còn ở đây bồ bịch trai giái. Cô ta đã là đồ cũ rồi, vương vấn gì nữa’, tôi gào thét.

Tôi đưa cô ấy đi khám thai. Ngày trước cô bắt tôi chịu trách nhiệm, giờ tôi cũng phải có trách nhiệm lại với cô ấy thôi’, chồng buông nhạt rồi lên xe bỏ đi.

Nhìn theo bóng taxi đi xa dần, tôi chỉ biết ôm con khóc nấc lên từng hồi. Mấy năm trước tôi trăm phương ngàn kế mới cướp được anh từ tay vợ cũ vậy mà giờ lại quay về điểm xuất phát. Đây khác nào quả báo đâu.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn Internet