Tôi vừa làm đơn ly hôn tác hợp cho chồng với bồ mọi người ạ. Nói thật là sức chịu đựng của con người có giới hạn, mọi thứ đến đây là đủ rồi.

Bọn tôi cưới nhau gần chục năm nay, nhưng cũng chỉ vui vẻ hạnh phúc được thời gian đầu. Chồng tôi làm giám đốc một công ty nho nhỏ, nói chung là anh không để vợ con thiếu thốn gì về tiền bạc vật chất cả. Hai đứa con gái đều được cưng chiều, học hành ở trường tốt.

Thế nhưng mọi thứ bắt đầu không còn được như trước, khi chồng tôi mong muốn có 1 cậu con trai nối dõi mà tôi lại sinh toàn con gái. Mọi thứ thì rất bình thường nhưng cứ nhắc đến chuyện con là anh lại hằn học:

“Mẹ mày đúng là chả biết đẻ. Ra toàn lũ vịt giời, ăn no lớn rồi chúng vỗ cánh bay đi chả được nước gì.”

Tôi suy nghĩ nhiều lắm, gia đình cũng có điều kiện nên định tẩm bổ sức khỏe, chữa khỏi căn bệnh phụ khoa rồi 1,2 năm nữa sẽ đi sàng lọc đẻ thằng cu cho chồng toại nguyện. Thế nhưng tôi chưa kịp đẻ thì chồng đã nhờ người khác đẻ hộ rồi.

Mãi khi bồ của chồng mang thai được 3 tháng tôi mới biết anh với ả qua lại cả hơn năm nay. Thậm chí chồng tôi còn mua nhà cho ả ở nữa. Tôi điên lắm, tìm đến tận hang ổ đánh ghen, nhưng biết cô ấy có thai nên không dám làm gì cả. Chồng tôi lúc đầu thì về nhà dỗ ngon dỗ ngọt bảo:

“Anh chỉ lỡ thôi chứ không chủ động có con đâu, em đừng có làm ầm ầm lên thế. Nếu em chấp nhận cô ấy thì gia đình mình vẫn vui vẻ như vậy. Còn không anh cũng chịu.”

Làm sao mà tôi có thể vui vẻ như trước được nữa chứ, trong khi chồng thì có vợ bé, con riêng ở ngoài. Lúc đầu cũng định ly hôn cho xong chuyện, thế nhưng vì hai đứa con nên tôi đành cắn răng chấp nhận. Thời gian đó tôi với chồng gần như ly thân, rất ít nói chuyện với nhau, anh thậm chí còn không ở nhà mà đến chỗ bồ suốt.

Thế rồi hôm trước bồ anh ta đẻ, chồng tôi xầm xầm về nhà, đẩy tôi ngã nháo nhào rồi bảo:

“Cô đúng là độc địa thật đấy.”

“Anh nói cái gì, tôi làm gì anh?”

“Chắc cô nguyền rủa con tôi suốt 9 tháng 10 ngày nên nó mới bị dị dạng phải không? Cô nói đi, cô làm gì nó?”

Tôi nghe mà ù hết cả tai. Sao con riêng của chồng bị như vậy lại đổ tội cho tôi chứ? Mãi hôm sau nghe mẹ chồng kể lại là thằng bé bị hở hàm ếch, cô bồ anh biết chuyện đó từ khi đứa bé còn trong bụng rồi nhưng giấu không nói với anh, mãi lúc sinh ra chồng tôi mới biết.

Tôi bảo thẳng với anh ta:

“Đấy là chuyện của anh nhé, tôi chẳng liên quan gì cả. Mà anh cũng xem lại đi, có khi đời cha ăn mặn đời con khát nước cũng nên. Giờ kí đơn ly hôn đi, tôi viết sẵn rồi.”

Tất nhiên tôi là vợ hợp pháp nên tài sản sẽ được chia đôi. Tôi sẽ nuôi hai đứa con gái của mình mà chẳng cần đến loại chồng bạc tình, bạc nghĩa kia nữa.

hình ảnh