Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn chục năm rồi, tôi đẻ liền tù tì 2 đứa con gái, bé út năm nay cũng 6 tuổi rồi.

Cách đây mấy năm, tôi cố gắng đẻ thêm đứa con trai cho nhà chồng nhưng không may bị thai ngoài dạ con, đi cấp cứu và phải cắt 1 bên vòi trứng. Vẫn còn một bên nhưng từ đó tôi cứ có bầu lại bị sảy, không giữ được con. Tôi sợ hãi và không dám chửa đẻ thêm lần nào nữa.

Nhưng thấy mẹ chồng suốt ngày gọi điện giục mau đẻ thêm một đứa con trai mà buồn quá. Thỉnh thoảng tôi hay trêu chồng:

“Hay anh đi gửi giống lấy thằng cu đi, bế về em nuôi cho”

“Hâm, toàn nói chuyện linh tinh, vớ vẩn”

Rồi khi đó anh còn bảo 2 đứa con gái cũng được, anh không quan trọng điều đó, chỉ cần gia đình 4 người vui vẻ, hòa thuận, các con ngoan ngoãn là được rồi. Nghe chồng nói vậy tôi cảm động lắm, càng thấy thương yêu anh nhiều hơn.

Chồng tôi là người làm ra tiền nên anh chiều chuộng vợ với 2 cô công chúa lắm. Anh đầu tư cho các con học ở trường đắt đỏ. Còn vợ muốn gì được nấy trong khả năng của anh. 10 năm sống bên nhau, tôi chưa từng chê trách chồng một cái gì cả. Thậm chí còn tự hào và hãnh diện vì mình lấy được người đàn ông hoàn hảo như vậy.

Thế rồi cách đây mấy tháng, tôi đang nấu cơm thì Mai, bạn thân của tôi dắt cả 2 đứa con lếch thếch sang. Đợi các con lên phòng trên chơi rồi, nó mới khóc mếu máo bảo:

“Tao bị ung thư rồi mày ạ”

Tôi nghe Mai nói mà điếng cả người, không tin nổi đó là sự thật:

“Mày đùa gì ác vậy?”

Lần đầu sau 5 tháng vợ đẻ, tôi hí hửng được thả cửa thì chạm phải 'quả cà chua héo', run cả tay

Mai ôm cứng lấy tôi khóc òa lên, nó bị ung thư gan đã bước sang giai đoạn 3 rồi. Tôi thương bạn quá mà không biết làm gì giúp được. Phát hiện bệnh bất ngờ nên Mai suy sụp tinh thần nhanh lắm. Mới có 1 tháng sau mà người nó gầy rộc, mắt sâu hoắm, chân tay teo tóp lại.

Mai lấy chồng muộn hơn tôi tận 6 năm, thế nhưng suốt thời gian đó nó kêu vợ chồng không hạnh phúc, cưới nhau chỉ vì lỡ có bầu trước thôi. Hôm cưới bụng nó đã lùm lùm lên rồi. Là bạn thân nên chuyện gì Mai cũng kể với tôi, nó bảo chồng không thừa nhận đứa bé là con của anh nên nó buồn lắm.

Rồi 2 năm sau, Mai lại sinh thêm 1 bé trai nữa, nhưng vợ chồng vẫn không hạnh phúc, cãi vã suốt ngày. Cứ khi nào vợ chồng đánh nhau, Mai lại ôm 2 đứa con sang nhà tôi lánh nạn. Tôi coi nó như chị em, lại thương hai đứa nhỏ, mà nhà thì rộng nên để nguyên 1 căn phòng cho 3 mẹ con. Chồng tôi cũng dễ tính, anh rất quý 2 đứa con của Mai, thỉnh thoảng còn mua quà cho 2 bé nữa.

Đột nhiên Mai bị ung thư như vậy, đằng nội thì không ngó ngàng gì đến rồi. Mẹ đẻ Mai thì bận chăm con gái trong viện suốt nên gửi 1 cháu bên nhà tôi.

Tuần trước, đang làm việc thì mẹ Mai gọi điện khóc mếu máo bảo vào ngay Mai có dấu hiệu xấu và đòi gặp tôi. Lúc vợ chồng tôi vào cô ấy yếu lắm, phải cúi sát tai mới nghe được tiếng thều thào của Mai:

“Mình đi rồi… còn 2 đứa con… mong cậu hãy thương lấy chúng… Xin lỗi cậu… thực ra… Hai đứa con của mình… là… con của anh Thức…”

Tôi điếng cả người, chồng tôi đứng ngay bên cạnh, như là anh đã chuẩn bị tinh thần rồi nên mặt cứ trơ ra, nắm chặt tay Mai. Cô ấy nói xong rồi lịm dần đi, hôn mê 3 ngày sau thì mất.

Tôi quá sốc và bối rối, vậy là suốt mấy năm qua, chồng lén lút qua lại, có tận 2 đứa con với bạn thân của mình mà tôi không hề biết. Tôi không thể đến đám tang của Mai vì vẫn chưa hết sốc và giận. Tôi không thể nào tha thứ được cho chồng vì đã lừa dối mình suốt mấy năm qua.

hình ảnh