Em vẫn luôn nghĩ chồng mình là người đàn ông tốt, cho đến khi anh ta ngoại tình…

Em làm hướng dẫn viên du lịch, còn chồng là phi công. Công việc của cả 2 đều bận và không chung múi giờ nên sau khi con gái được 1 tuổi em phải gửi con về nội nhờ ông bà trông cháu.

Vợ chồng em luôn tôn trọng công việc và quyền riêng tư của nhau bởi suốt 4 năm yêu nhau chúng em luôn đặt niềm tin lên hàng đầu. Đó là sai lầm mà đến tận khi phát hiện chồng ngoại tình em mới biết mình thật ngu ngốc.

Từ sau đợt dịch bị hạn chế các đường bay quốc tế nên chồng em có nhiều thời gian nghỉ ở nhà. Em gợi ý bảo anh đón con về cho vui để em yên tâm đi tour mà lão cũng chỉ ậm ừ để đó. Sau 2 tour đi Phú Yên và Phú Quốc về em thấy chồng thay đổi khác hẳn, nhưng không rõ lí do là gì.

Chồng thường xuyên ra ngoài gặp bạn (bạn nào em không biết), anh bắt đầu hút thuốc và ngồi thật lâu trong phòng bảo “muốn ở một mình”. Lúc đầu em còn tưởng chồng bị bệnh hiểm nghèo sợ vợ lo nên cố chịu đựng một mình. Em tìm mọi cách xem trộm điện thoại của anh và lục tung tủ đựng đồ cũng như cốp xe xem có kết quả khám bệnh không mà không có gì.

Bao nhiêu nghi hoặc trong đầu mà không có câu trả lời bởi em hỏi gì chồng cũng bảo “lo bò trắng răng”. Cách duy nhất em nghĩ ra lúc ấy là nói dối chồng đi tour 1 tuần rồi về nhà ngoại ở để theo dõi xem sự tình, vấn đề của lão là gì.

Ngày đầu tiên em theo dõi không có gì bất thường, chồng về nội thăm con rồi về nhà. Để tránh lão nghi ngờ, em gửi vài cái ảnh cũ trong máy để lão tin em đang đi tour thật.

Ngày thứ 2, chồng bắt đầu đến quán bar bay lắc đến 2h sáng chưa về. Khi ra còn ôm eo một đứa mắt xanh mỏ đỏ, em tưởng bọn chúng đi nhà nghỉ nhưng không, lão ta to gan dẫn gái về nhà. Em chỉ biết đến đấy vì không muốn đau lòng thêm nên quay về.

Sáng sớm ngày thứ 3, em lén lút theo dõi ngay gần nhà mình cho đến tận 12h trưa anh ả mới bình minh ôm ấp nhau ra khỏi nhà (chắc là đi ăn). Em lại quay về nhà ngoại chuẩn bị cho hành động bắt gian đêm nay.

8h tối, lựa lúc chồng chưa về, em dùng khóa mở cửa vào nhà và nằm im dưới gầm giường sau khi đã “biến hình” thành một con ma. Cũng may đêm ấy họ về sớm, chứ không em nằm đó cũng chết vì nóng. Hơn 9h em thấy tiếng giầy nện xuống nền nhà, biết anh ả đã về em nằm im theo dõi tình hình.

Vừa đến giường ả kia đã đẩy mạnh chồng em ngã vật ra giường, lão thì từ chối: “Khoan đã, đi đâu mà vội”.

“Không vội để vợ anh tóm sống à, biết khi nào mụ ấy về?”.

“Yên tâm đi, cô ta chết rồi”.

Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, 2 con người đáng khinh cuốn chặt vào nhau. Đợi đúng lúc cao trào em lồm cồm chui ra, tóc tai phủ kín khuôn mặt trắng bệnh khiến cô ta ngất luôn tại chỗ, còn chồng run rẩy vái lấy vái để xin tha mạng.

Sau khi đạt được mục đích, em bắt chồng kéo ả kia ra ngoài vứt ngoài cửa, còn chồng em chỉ: “Cuốn hết đồ cá nhân ra khỏi nhà này, với tôi bây giờ anh chỉ là một thằng khốn không hơn không kém”.

Lão quỳ xuống xin em tha thứ nhưng con người ấy chỉ khiến em muốn nhổ mấy miếng nước bọt vào mặt. Một con người đáng khinh.

hình ảnh