Vậy là anh ấy đã mất thật rồi. Mọi người có chửi, có mắng tôi là đồ tham lam cũng đành chịu. Giờ với tôi quan trọng nhất vẫn là việc đòi cho bằng được một nửa căn nhà 5 tỷ mà chồng để lại. Dù gì con tôi cũng là máu mủ của anh ấy, cũng phải có phần trong đó chứ.

Tôi với chồng gặp nhau cách đây 5 năm, khi đó anh cũng đã có vợ và 1 đứa con gái, còn tôi vẫn độc thân. Lúc yêu anh không giấu giếm chuyện đã có gia đình với tôi. Anh bảo mình với vợ cũ không còn tình cảm nữa, chỉ qua lại với nhau trên danh nghĩa vợ chồng vì đứa con thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc đầu tôi cũng không thể chấp nhận được việc đó. Nhưng anh cứ động viên còn hứa sẽ sớm ly dị vợ để cưới tôi. Bọn tôi về sống với nhau nhưng không làm đăng kí kết hôn gì cả. Đến khi tôi sinh cu Kem thì vợ cả anh biết chuyện tìm đến tận nhà trọ làm um lên. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ, anh không hề bỏ vợ mà lâu nay vẫn qua lại hai bên như không hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Quá uất ức nhưng tôi không làm gì được vì anh vẫn nói thương hai mẹ con nhất. Mỗi tháng anh chu cấp đều đều 15 triệu để nuôi con. Giận anh nhưng tôi vẫn cố nhắm mắt bỏ qua. Dù gì anh vẫn là người tử tế, nếu vô trách nhiệm thì đã bỏ mặc hai mẹ con sống chết ra sao thì ra rồi.

Cách đây vài tháng anh mua một miếng đất, rồi xây nhà khoảng hơn 5 tỷ, nói làm xong sẽ đón mẹ con tôi về đó sống. Tôi mừng và thấy hạnh phúc biết bao nhiêu khi cuối cùng mình cũng được đền đáp xứng đáng. Nhưng bực cái anh không cho tôi đứng tên nhà, kể cả chị vợ đầu cũng không được đứng tên luôn.

Số tôi đen như mực, chưa kịp dọn về nhà mới thì vợ đầu anh phát hiện ra, kéo đầu gấu đến làm ầm lên và cấm anh cho hai mẹ con tôi về đó ở. Chị ta khăng khăng căn nhà đó chỉ có vợ con chính thức của anh mới có quyền ở.

Tôi cay cú lắm, còn anh thì cứ nói khi nào làm nhà xong mẹ con tôi dọn về không phải lăn tăn gì hết. Thế nhưng nhà chưa làm xong thì tháng trước chồng tôi bị tai nạn xe hơi, anh mất ngay trên đường đến bệnh viện. Thật sự lúc đó tôi thấy như rơi xuống hố sâu đen kịt vậy, chênh vênh và đau đớn tột cùng. Vậy là chỗ dựa duy nhất của mẹ con tôi đã ra đi mãi mãi rồi.

Hôm làm tang lễ cho anh, bố mẹ chồng vẫn cho tôi và con vào thắp hương nhưng vợ đầu của anh đã thẳng thừng hất cả bát nước bẩn vào mặt tôi rồi bảo:

“Cô đúng là cái loại cướp chồng. Đừng mong về đây mà tơ hào được cái gì của anh ấy.”

Bố mẹ chồng thì có lẽ quá đau đớn vì mất con, với lại thấy tôi sinh được cháu trai nên ông bà cũng mềm lòng có ý định nhận cháu nội. Mỗi cái là mụ vợ cả của anh ngáng chân, còn ôm luôn cả căn nhà anh đang làm dở nói đó là tài sản chung của vợ chồng họ, mẹ con tôi không danh phận sẽ không được gì cả.

Giờ tôi đang rối quá, dù gì anh làm căn nhà đó cũng có ý định cho mẹ con tôi ở chứ có cho bà cả đâu. Kiểu gì tôi cũng phải quyết về đòi bằng được, chí ít cũng phải một nửa chứ không thể để con bị thiệt thòi. Dù gì cháu cũng là con của anh ấy, bố chết rồi thì tài sản anh để lại nó cũng phải có phần chứ.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet