Tôi vừa xử gọn cả chồng lẫn bồ mọi người ạ. Nghĩ vẫn còn uất nhưng mà thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đúng là trên đời này không có gì đau khổ hơn việc bị chồng cắm sừng, nên một khi đàn bà đã ghen lên thì đàn ông đừng có hỏi sao họ lại tàn nhẫn đến vậy.

Trước khi mọi chuyện vỡ lở, tôi vẫn luôn ảo tưởng mình có đức ông chồng tuyệt vời, chiều chuộng vợ con hết mực. Anh làm giám đốc công ty về nhà đất, tiền kiếm được bao nhiêu đều đưa cho vợ quản lý. Tôi thích gì sắm nấy, muốn đưa con đi du lịch ở đâu chỉ cần lên kế hoạch rồi cả nhà đi thôi.

Tôi nghĩ chồng làm ăn vất vả, nên luôn luôn chăm sóc bố mẹ anh, con cái đâu ra đấy không để chồng phải bận tâm đến chuyện gia đình gì hết. Thế nhưng ngoài làm việc ra chồng tôi còn có nhiều thú vui giải tỏa bên ngoài, anh cặp kè với một cô sinh viên năm thứ 3, chắc cũng thuộc hàng lọc lõi nên gớm mặt lắm.

Thực ra chồng tôi giấu bồ rất kỹ, nhưng chính cô ả tự tìm đến “xưng tội” cướp chồng với tôi. Hôm đó cô ta tự nhiên nhảy vào facebook, hỏi han linh tinh rồi nói giọng rất khà khịa:

“Em cũng không muốn chị buồn đâu, nhưng em với anh Chiến yêu nhau 2 năm nay rồi. Em cũng chia sẻ cho chị biết để còn liệu mà ly hôn đi”

Cô ả còn khoe mấy tủ đồ nào là váy vóc, túi xách, giày dép hàng hiệu mà chồng tôi tặng suốt 2 năm qua. Xem xong mà tóc tôi dựng ngược lên. Thì ra bấy lâu nay chồng tôi yêu chiều bồ ngang vợ, gieo cho cô ả cái ảo tưởng anh sẽ bỏ vợ cưới mình nên mới vênh váo, làm liều vậy. Tôi điên lắm nhưng vẫn chưa nói chuyện đó với chồng, âm thầm nhờ hội chị em hiến kế, đầu tiền là điều tra tung tích bồ của anh ta, cuối cùng cũng biết được chỗ ở của ả.

Từ hôm đó cứ thỉnh thoảng ả lại gửi ảnh đến trêu ngươi tôi. Hôm trước còn nhắn tin, gửi ảnh khoe mình đang nằm truyền nước ở bệnh viện:

“Em mới hắt hơi thôi chồng chị cũng bế đi viện rồi, anh ấy thật sự tốt với em chị ạ”

Tôi chỉ nhắn tin bảo:

“Vậy chị sẽ cho em nằm liệt cả năm, để hắn đến hầu cho sướng nhé”

Cô ả cứ tưởng tôi chỉ dọa thôi còn nhắn tin thách thức các kiểu. Chị em bạn dì của tôi thì đông, nghe kể xong bà nào cũng hăng máu cùng đi đánh ghen. Đến cổng bọn tôi chờ sẵn ở đó, một lúc sau thì chồng tôi lái xe đưa ả về. Tôi chưa kịp làm gì thì mấy bà đó hùng hổ xông đến túm tóc ả kia dọa cho sợ đến xanh mặt.

Chồng không ngờ tôi lại bắt được tại trận hắn đưa bồ đi truyền nước về, cũng không dám nhào vào bênh bồ tí nào, cứ rối rít van xin vợ tha thứ đủ kiểu. Tôi bảo ả kia:

“Không muốn bị liệt, nằm viện cả năm thì tránh xa chồng chị ra”

Nhắn tin to mồm thế mà khi bị đánh lại co rúm như con chó cúm vậy:

"Em lạy chị, em chừa rồi, chị tha cho em ạ. Em thề sẽ không dây dưa với anh nữa"

Từ hôm đó ả chuyển chỗ ở luôn không dám thò mặt lên facebook trêu ngươi nữa. Chồng tôi thì tỏ vẻ ngoan hẳn, không thấy viện cớ công việc rồi công tác các thứ nữa. Nhưng tôi vẫn chiến tranh lạnh, chưa tha thứ, cái tội ngoại tình đâu có thể dễ dàng bỏ qua đến vậy.

hình ảnh