Được sự hậu thuẫn của 2 bên gia đình nên vừa cưới được hơn năm, chồng tôi đã mở một công ty nhỏ, quy mô gia đình thôi.

Tôi giờ ở nhà nội trợ nhưng thi thoảng vẫn mang ít hoa quả đến công ty cho anh em nhân viên để khích lệ tinh thần họ. Với lại cũng để mọi người biết rõ mặt bà "phu nhân giám đốc" sau còn dè chừng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bình thường, tôi cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, vì chồng không trăng hoa mà công ty công nghệ cũng toàn đực rựa cả. Nhưng cho đến khi có lễ tân mới xuất hiện thì mọi thứ hoàn toàn khác.

Một lần tôi mang cafe đến cho các anh em trong công ty chồng thì thấy trên bàn anh ấy có một khay cherry với dâu tây đỏ chót. Lão ấy vốn là người rất lười ăn hoa quả, không có chuyện chủ động mua.

Chưa kể công ty toàn nam giới, bảo họ mua mấy thứ quả hoa mỹ này nghe chừng không đúng lắm. Chồng thấy tôi đến chẳng có vẻ sợ sệt gì, đưa mấy quả dâu cho vợ bảo: ‘Ngọt lắm. Em ăn đi’.

Tôi tò mò hỏi khách hàng tặng anh à thì chồng tôi đáp: 'Cái Lan đứa lễ tân mới vào mua đấy. Thi thoảng mua hoa quả cho anh em, khéo chọn phết'.

Ồ, ra là cô lễ tân mới đi làm được 3 tháng nhưng đã muốn thay tôi làm việc ấy rồi. Tình cờ, tôi cũng lướt qua phòng nhân viên thấy trên bàn cũng có hoa quả nhưng chỉ là xoài với táo bình thường, trong khi chồng tôi lại được ăn đồ đắt đỏ. Cherry với dâu Hàn Quốc cũng phải 500k/kg chứ ít ỏi gì.

Lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ chắc là nhân viên mới nên khôn khéo đi nịnh bợ sếp. Cho đến khi chồng thông báo từ giờ không cần vợ nấu đồ ăn trưa mang đến công ty thì mọi sự nghi ngờ được đẩy cao lên.

"Đợt này em không phải mang cơm cho anh đâu nhé, Lan nó nấu cả rồi" hay "Đừng pha cafe làm gì cho mất công, Lan nó làm cho anh mỗi sáng”.

Khéo thế này đúng là hết phần thiên hạ luôn rồi đó. Dù chồng vẫn luôn công khai mọi hoạt động với vợ nhưng tôi biết mình cần ‘tỏ thái độ’ chứ còn để im chắc khéo có lúc con bé ấy xin được làm ‘vợ sếp’ thay tôi luôn.

Ngay ngày hôm ấy, tôi diện đồ thật đẹp, trang điểm xúng xính đường hoàng xách đến công ty hẳn 1 lẵng hoa quả nhập khẩu to tướng, trong đó có rất nhiều cherry, táo, dâu, nho.

Con bé Lan lễ tân kia thấy vợ sếp đến thì tỏ vẻ hậm hực ra mặt nhưng vẫn phải giữ ý. Tôi cố tình lướt qua chỗ Lan ngồi tươi cười hỏi: ‘Em là nhân viên mới đúng không? Chị thấy anh Lâm suốt ngày khen có cô lễ tân khéo léo, chăm chỉ lắm. Lương hiện tại của em là bao nhiêu vậy?’.

Cô ta hơi bối rối 1 chút nhưng cũng mạnh dạn trả lời: "Lương em 6 triệu chị ạ. Dạ đó là bổn phận của nhân viên thôi, cũng không có gì đâu". Tôi nghe con bé nói mà trộm nghĩ trong đầu ‘bổn phận chăm sếp là của cô lúc nào vậy’ nhưng vẫn cười đáp:

"Chị thấy tuần nào cũng có hộp cherry trên bàn sếp, em gái chu đáo quá. Nhưng thôi chị bảo này, em làm lễ tân, lương lậu cũng không nhiều đừng có bày vẽ quá làm gì. Việc của em là dưới sảnh, hãy tập trung tốt chuyên môn. Em là bộ mặt của công ty nên quan tâm đến khách hàng nhiều hơn là chồng chị. Anh ấy đã có chị lo nhé".

Cô ả tái mặt chẳng dám ngẩng lên nhìn. Tôi không nói thêm mà lên thẳng phòng chồng vừa ăn hoa quả vừa cười, để xem từ giờ con bé đó dám lộng quyền nữa không.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn Internet