Hôm nay là ba năm kỷ niệm ngày mình yêu nhau, nhìn lại quãng đường cùng đi khi có nhau em lại thấy thật hạnh phúc. Những niềm vui hay nỗi buồn ta đã trải qua, nếm những cay đắng của cuộc đời thật đáng trân trọng. Em chỉ mong đôi mình sẽ mãi được như bây giờ.

Anh là người đàn ông chững chạc, cao cao, gầy gầy cùng với nước da rám nắng khỏe mạnh. Cái mũi dọc dừa và giọng nói ấm áp lúc nào cũng khiến cho em một cảm giác an toàn, yên tâm. Anh quan tâm và lắng nghe em mọi chuyện bất cứ khi nào em muốn nói cùng anh, anh cũng biết tôn trọng sự riêng tư của em và không can thiệp vào. Cho đến bây giờ thì tình cảm trong em đối với anh chắc chắn một điều rằng chỉ có bằng hoặc hơn chứ không bao giờ kém đi. Chuyện của mình cứ thế trôi đi cho tới một ngày anh nhẹ nhàng nhìn vào mắt em và hỏi : “Có muốn lấy anh không”. Thật cảm giác lúc ấy sao mà khó tả, mọi khi xem phim toàn thấy người ta cầu hôn lãng mạn cùng những câu nói hay ho, vậy mà mình lại nhận được lời cầu hôn quá thực tế như vậy, cũng chẳng hề có sự chuẩn bị gì trước. Có người nói rằng cái kết đẹp nhất của tình yêu chính là hôn nhân, mình hoàn toàn đồng ý về vấn đề này. Nhưng dù đẹp thế nào thì nó cũng chỉ là một dấu phẩy, mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước. Một lễ cưới sẽ phải chuẩn bị những gì, tốn kém bao nhiêu, hàng loạt câu hỏi lại hiện ra trước mắt thật không đơn giản chút nào.

Trước cứ nghĩ tại sao người ta lại cưới nhau dễ như ăn kẹo thế nhỉ, và giờ đến lúc thì mình mới hiểu được suy nghĩ này thật là ấu trĩ, vì để có một đám cưới thì họ đã phải trải qua những khoảng thời gian tìm hiểu rồi quyết định đến với nhau. Có lẽ chúng ta ai cũng sẽ lớn, cũng sẽ có tình yêu cho riêng mình và cái kết là một đám cưới.