Cưới nhau cũng đã được một thời gian, vợ chồng tôi có con với nhau. Giờ đây nỗi lo cho tương lai ngày càng là gánh nặng.

Tôi có bầu nhưng không được ổn cho lắm, vậy là phải nghỉ việc sớm. Thế mới thấy sức khỏe đáng quý biết nhường nào. Trách nhiệm như đổ dồn lên vai anh, vừa lo kiếm tiền vừa lo cho vợ. Từ khi còn yêu tới giờ anh vẫn luôn tôn trọng tôi, anh khô khan, không biết nói những lời lẽ làm rung động lòng người nhưng cái cách mà anh quan tâm lại rất chân thành, thể hiện bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Tôi đau ốm anh cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ một lúc sau là có mặt tới bên tôi rồi. Có được người chồng như vậy thật hạnh phúc. Anh chưa bao giờ nói dối tôi, chỉ có cái tính mà tôi rất ghét đó là hay chọc giận vợ. Hay thật, vợ vui không thích lại đi thích vợ cáu, còn bảo em cáu nhìn mặt em trông buồn cười, thế khác gì cái mặt cáu của em là trò cười cho anh à. Những lúc như thế bực thật không thể chịu nổi.

Lại nói đến áp lực về đồng tiền, dù có vất vả thế nào thì anh cũng không kêu ca phàn nà, về nhà anh vẫn vui vẻ và không hề đổ áp lực lên đầu vợ mà la như những ông chồng khác. Tôi bầu bí cả đêm khó ngủ trằn chọc nhưng anh chẳng hề hay gì, cứ thế ngủ lăn ra. Tôi hiểu anh đã quá mệt mỏi với công việc nên điều duy nhất anh cần lúc này là giấc ngủ ngon. Vòng tay anh ôm cũng buông lơi dần theo những tiếng ngáy nhẹ, cảm giác của tôi hơi hụt hẫng. Nhưng như thế này tôi lại thấy thương anh nhiều hơn. Vì đứa con của hai vợ chồng tôi sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt và thương anh nhiều hơn nữa.