Anh biết không, em thích tất cả những việc nhỏ xíu anh làm cho em. Em thích những lần anh bảo anh sang đón, khi ra đến cửa em đã thấy hình bóng quen thuộc đã chờ sẵn ở đó từa lâu rồi. Em thích những lần anh giúp em đội nón bảo hiểm, thay em bật đồ gạc chân xuống. Anh luôn nói với em, đây là những việc nhỏ nhặt, đó là trách nhiệm của anh, là việc anh phải làm cho em. Em thích mỗi lần cả hai đi ăn cùng nhau, anh luôn gọi được những món em thích, những thứ mà em muốn ăn và những món mà em không ăn được thậm chí là ghét. Em muốn ăn gì cũng được, dù xa hay gần, anh vẫn luôn sẵn sàng chở em đi bất cứ nơi đâu mà em muốn. Em thích cái cách anh dành cả ngày nghỉ của mình chỉ để được ở bên cạnh em, tranh thủ thời gian gặp em khi có thể và mỗi lúc rảnh rỗi đều nhắn tin hỏi han em. Em thích sự nhẫn nại của anh dành cho em mỗi lúc em bướng bỉnh, cáu gắt với anh. Anh luôn dành sự dịu dàng nhất để đối xử với em. Tinh tế đến mức khi em cảm thấy không vui một chút hay có chuyên buồn, anh chỉ cần nhìn vào mắt của em là có thể đoán ra đươc tất cả.

Anh chẳng bao giờ hơn thua với em bất cứ một việc gì, anh luôn nhường nhịn em dù cho em có cố tình ăn gian anh, anh vẫn chấp nhận thua. Mỗi lần em giận dỗi vô cớ, anh không bực tức mà lại chấp nhân xin lỗi dù anh không làm sai gì cả, miễn là cả hai đứa đều cùng nhau vui vẻ anh đều có thể làm được mọi thứ. Em thích cả việc anh công khai em với mọi người, giới thiệu với bạn bè của anh là em chính là bạn gái của anh.