Ước nguyện cao nhất của một người con gái là được mặc áo cưới, lúng liếng sánh đôi cùng chàng trai mình yêu trong ngày trọng đại – ngày cưới – ngày tinh khôi. Thế nên, nếu anh là chú rể, em sẽ là cô dâu, để được bên cạnh anh mãi mãi… Anh biết không?

Trong cuộc sống có những vô vàng nhọc nhằn, chông chênh mà em hằng ngày phải đối mặt, ước gì một ngày dài hơn 24 tiếng để em có thể cầu toàn mọi việc, để anh không phải bí xị, cau mày khi thấy em “chóng mặt, hoa mắt, ù tai”, em ngã bệnh rồi lại nhõng nhẽo và mè nheo với anh, lúc đó anh bảo anh xót lắm, một mình anh gánh chịu thay em là được rồi.

Vì những lúc ấy, anh tự tay mình nấu cho em bát cháo, miếng canh, thang thuốc, nên em mong lắm đến một ngày, em được làm cô dâu của riêng anh. Anh biết không? Em đọc được ở đâu đó câu nói “Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, đàn ông chỉ thích phụ nữ đẹp và đàn bà thích những lời ong bướm, anh gạt phăng và nói với em rằng “Anh yêu em không phải bằng mắt, cũng chẳng phải bằng tai, mắt và tai đều là những bộ phận không thể thiếu trên con người, mất những thứ ấy, con người có thể không chết, nhưng nếu mất trái tim, thì người ta sẽ chết đấy em ạ, và em có biết…em là trái tim duy nhất khiến anh có thể sống và tồn tại không?”. Em giả vờ giận dỗi “thật không?”, anh im lặng không nói gì, nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết mình nên trao cho nhau sự tin tưởng, điều mà một cô dâu tương lai cần phải làm.

Anh biết không? Mỗi lần được tựa đầu sau lưng anh trên chiếc xe gắn máy, vòng tay ôm anh rồi ngủ gục như con nít lên 5, em thấy mình trẻ con và ngờ nghệch nhiều thứ. Anh thỏ thẻ bảo em “Ngủ ngoan đi, khi nào đến công ty anh gọi, hay hôm nay nghỉ làm, anh chở em đi vòng vòng cho em tha hồ ngủ nhé”. Em lắc đầu nguầy nguậy “Không thèm, người ta đi làm, không thèm đi với anh nữa”. “Mai mốt lấy nhau rồi, anh không cho em nhõng nhẽo đâu” – “Ai thèm làm vợ anh chứ!”.

Một người vợ cần gánh vác nhiều trọng trách trong gia đình, thế nên, em chỉ muốn làm cô dâu của anh thôi, làm cô dâu thì có khác gì một người vợ không anh nhỉ? Anh biết không? Em chưa bao giờ nhầm lẫn hơi thở của anh với bất kỳ một người nào khác. Mà khi cảm nhận được rồi, anh sẽ nhận thấy em hay rúc đầu vào người anh, để cảm nhận hơi thở và ấm nồng từ anh, thế nên, anh cứ giữ hơi thở này mãi mãi cho đến khi em là cô dâu của riêng anh nhé. Anh biết không? Ngày sinh nhật em, ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau, ngày valentine anh không tặng thứ gì cho em cả. Anh bảo anh không lãng mạn, anh thích thực tế nên anh chỉ gửi cho em tin nhắn vỏn vẹn một câu: “Làm vợ anh nhé”.

Anh bảo em không cần phải trả lời liền, em càng suy nghĩ lâu chứng tỏ anh chưa phải là một người đàn ông tốt, anh cần hoàn thiện những tính xấu của mình thì em sẽ “mạnh miệng” đồng ý càng nhanh. Nhưng anh ơi, có bao giờ anh nghĩ, trong trái tim em, lúc nào em cũng muốn làm cô dâu của riêng anh không? Dù như thế nào đi nữa…nếu như anh là cây cao, em sẽ là ánh nắng, nếu anh là bàn tay, em sẽ là những khoảng trống đan chặt tay và tay lại với nhau…còn nếu như anh là chú rể, thì em sẽ là cô dâu…vì anh biết không? Chúng ta sinh ra là dành cho nhau mà… Có bao giờ anh nghĩ? Nếu sớm mai thức dậy, anh quên rằng ta đã yêu nhau? Tặng những người đang yêu, những người sẽ là cô dâu trong tương lai.