Giữa những người yêu nhau lúc ban đầu thường hay đối xử với nhau rất nhẹ nhàng, tình cảm, rất ít khi nổi nóng với đối phương. Lúc đó vì là mới yêu muốn giấu tất cả cái xấu của bản thân và phô những điểm tốt ra để thu hút đối phương nên bản chất chưa thực sự được bộc lộ.

Đến khi yêu lâu rồi hoặc cưới nhau về rồi thì lúc đó hầu như tất cả đều lột bỏ hết tấm mặt nạ hoàn hảo lâu nay mình đã tạo ra và những thói quen, tật xấu cũng lộ diện dần. Tình cảm có lẽ cũng vì thế mà ảnh hưởng ít nhiều, không ít các cặp chia tay nhau vì nguyên nhân đó.

Lại nói về câu chuyện của riêng tôi. Tôi gặp anh lúc đầu chả có suy nghĩ gì cả, anh đối xử rất tốt với tôi, lúc nào cũng nhẹ  nhàng như một con mèo vậy. Là con gái ai mà chả thích được đối xử như thế phải không, cảm giác mình như khiến họ tan chảy vậy không có gì là căng thẳng cả. Ấy vậy mà khi quen lâu rồi cho đến lúc kết hôn một cái, về chung một nhà hay ráp mặt với nhau thì bao nhiêu cái xấu lộ ra hết. Chỉ buồn nhất là khi gặp một chuyện nào đó cần thương lượng, giải quyết cùng nhau là anh hay cáu lên với mình. Lần đầu cảm nhận được sự trở mặt của thái độ trong anh khiến mình cảm thấy rất hụt hẫng, cảm thấy tủi thân vì bị đối xử với một thái độ căng thẳng như vậy, chẳng thể nhịn khóc được nổi. Lâu nay cứ tưởng là bản thân mạnh mẽ lắm nhưng rốt cuộc thì ở bên người đàn ông mà mình yêu thì giường như nó lại hoàn toàn khác, mình sẽ dễ mủi lòng hơn, dễ tủi thân hơn, cũng cảm thấy yếu đuối một cách khó tả, phải chăng là vì yêu mà mình mở lòng với họ, rồi họ có thể khiến cho ta dễ dàng bị tổn thương.

Vậy đấy, phụ nữ chúng tôi nhiều khi tranh cãi với đàn ông vấn đề gì đó không phải là muốn đúng hay sai đâu. Điều chúng tôi cần là sự thấu hiểu, cảm thong và quan trọng nhất là thái độ cư xử của các anh. Dù cho các anh có đúng có cãi cố như thế nào thì các anh càng thái độ tiêu cực, chúng tôi lại càng bức xúc.