Em công nhận anh là một người cái gì cũng biết cả, anh biết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nhưng mà chỉ có một điều duy nhất là anh không biết đó chính là không biết giữ em mà thôi. Anh là một người tốt, và trong mắt em là một người rất là hoàn hảo, nhưng mà anh chỉ đem những cái tốt đó để mà đem cho người khác thôi, còn em thì anh chỉ trao cho em những cái tổn thương, những cái sự chờ đợi và vốn dĩ em đã nên chấm dứt từ lâu. Chúng ta đã từng yêu nhau rất là sâu đậm, và anh cũng đã từng là một người yêu em rất là nhiều, và lúc đó em có ngỡ rằng bản thân của mình đã gặp đúng người, và em may mắn hơn nhiều người khác khi mà có được một người yêu em nhiều đến như vậy. Nhưng đến bây giờ em mới biết được rằng là tất cả do em ngộ nhận, hay là do tình yêu của anh đối với em đã chấm dứt từ lâu rồi. Nếu như anh nó không còn tình cảm với em từ lâu rồi thì hãy nên nói với em một lời, để em biết mà có thể tự chọn cách để mà rời đi. Đừng lấy những cái điều vô tâm đó ra giày vò bản thân em nữa. Anh đối với người khác phải hơn ở trong mắt của em là một người cái gì cũng biết, chỉ có một điều đó chính là anh không biết giữ em phải anh không biết trân trọng cái tình cảm của em dành cho anh. Anh đối xử với em như thế nào thì em đều đối tốt với anh như thế cả. Và từ trước đến giờ tình cảm của anh dành cho em cũng rất nhiều, và em dành cái tình cảm của em dành cho anh cũng rất là nhiều. Nhưng mà đến bây giờ chỉ có một mình em là gieo tình cảm của mình cho anh mà thôi. Và anh không hề nhận ra được một chút gì, anh không nhận ra được những gì mà em đã làm cho anh nó nhiều đến mức nào. Và anh đem nó đi cắt vào một góc và không bao giờ để tâm tới. Nếu như anh không biết giữ và trân trọng cái tình cảm của em như vậy thì em sẽ chọn cách rời đi để cho anh có thể làm những gì mà anh thích.